Lưu Thiêm Tài vẫn kiên trì động viên: "Chuyện xảy ra như vậy là do chúng ta sao? Không ai muốn nhìn thấy hay đối mặt với tai họa, chặt đứt cổ tay để sống sót là lựa chọn cuối cùng của chúng ta. Nếu những con gà đó không bị tiêu hủy, chúng sẽ từ từ chết đi."
Một số người che mặt bắt đầu khóc. Đó là con gần mà họ đã chăm sóc bấy lâu nay, nó còn quan trọng hơn cả con của họ.
"Đội trưởng, chúng ta tạm thời không gϊếŧ gà bệnh có được không? Có khi những con gà kia còn có thể sống sót thì sao? Chúng ta cách ly gà bệnh, không để cho lây nhiễm là được."
Lưu Thiêm Tài cũng nhìn bác sĩ Chung, nếu không phải bị ép buộc thì ai muốn gϊếŧ gà?
Gà nhà Lưu Thiêm Tài cũng nằm trong danh sách bị gϊếŧ.
Bác sĩ Chung đối mặt với ánh mắt của mọi người, ông ấy cười khổ, cái danh kẻ ác này vẫn phải do ông ấy làm rồi: “Không được, với điều kiện hiện tại, gà bị ôn dịch cơ bản đêu sống không quá ba ngày, cho dù là trại chăn nuôi có điều kiện tốt, cũng không ngoại lệ, buông tha cho gà bị ôn dịch đi."
“Chúng ta không thể đánh mất cái lớn vì cái nhỏ.”
Các thành viên trong đội đều nhăn nhó, bất lực với quyết định này nhưng họ không biết làm thế nào để thuyết phục đội trưởng của họ.
Trần Dung Phương ngồi bên dưới từ nãy đến giờ, cho dù Niên Xuân Hoa có làm xấu mặt mình, Trần Dung Phương cũng không thèm quan tâm đến.
Hiện tại, Trần Dung Phương vốn có chút chết lặng bỗng nhiên ngoài dự liệu của mọi người đứng lên:
"Đội trưởng, bác sĩ Chung, con gà mắc bệnh nhà tôi còn chưa chiết."
Nhất thời trong phòng thị chính yên tĩnh lại, Trần Dung Phương không phải người thích làm loạn, mặc dù mọi người không hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn chăm chú nghe cô ấy
nói.
Bác sĩ Chung biết rõ Trần Dung Phương đang nói cái gì, liên chỉnh lại cặp kính gọng đen: “Con gà nhà cô bảy ngày trước bị bệnh mà đến giờ vẫn chưa chết sao?”
"Vâng." Trần Dung Phương nói: "Tôi đã làm theo những gì ông nói, cho nó uống nước có pha amoxicillin và Ngưu Hoàng giải độc ít nhất năm lần một ngày. Tôi lo lắng rằng việc khử trùng không triệt để, còn đổ cồn, lau cẩn thận quanh mắt và lông của gà."
Tất cả mọi người không nói nên lời, Trần Dung Phương chăm sóc quá tỉ mỉ, bọn họ cả đời nuôi gà, tận đáy lòng yêu thích những con gia cầm này, nhưng chưa từng cẩn thận như Trần Dung Phương.
Vấn đề là nó có đáng không, nó có hữu ích không?
Sau khi nghe điều này, bác sĩ Chung trầm ngâm gật đầu: "Sau khi mắc bệnh dịch gà mọi người có thể sử dụng thuốc kháng sinh để chống lại nó, và Ngưu Hoàng giải độc có thể ức chế vi rút. Gà mắc bệnh dịch gà sẽ bị nóng. Lau bằng cồn không chỉ có thể khử trùng, mà còn tiêu tan tà nhiệt. Một ngày cô lau bao nhiêu lần?"
Trần Dung Phương có chút gượng gạo: "Đại khái nửa giờ một lần."
Nửa giờ một lần, nhà Trần Dung Phương lại có hơn 20 con gà, tính ra một ngày cô ấy không có mấy phút được nghỉ ngơi.
Mọi người nhìn Trần Dung Phương, cô ấy đã sút khá nhiều cân, điều này đang đốt cháy sức khỏe của chính cô ấy, cô ấy đã cố gắng hết sức để chữa trị cho con gà đó.
Trần Dung Phương nói: "Đội trưởng, bác sĩ Chung, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng con gà nhà tôi thật sự không chết, tôi nghĩ, trại chăn nuôi mà bác sĩ Chung nói gặp phải bệnh dịch gà, thì đều sẽ gϊếŧ thẳng tay, có phải làm thế là do trại chăn nuôi có mật độ gà quá cao, không thể đầu tư quá nhiều nhân lực hay không? Nhưng đối với chúng tôi, những con gia cầm này là thu nhập của chúng tôi trong hơn nửa năm, chúng tôi sẵn sàng dốc nhiều tâm tư cho chúng nó hơn.”
Trong mắt mọi người đều dấy lên khát vọng, bọn họ chỉ hận người bị bệnh là mình, chứ không phải là gà của bọn họ.
Bác sĩ Chung lau mồ hôi trên trán, cô ấy nói có lý. Bệnh dịch gà vẫn có tỷ lệ sống sót hơn 10%. Nhưng đã hứa thì phải chịu trách nhiệm.