Dịch: Y Na
“Anh cả, chúng ta trèo lên cây nào đây, em có được trèo không?”
Giản Hạnh Hạnh mở to đôi mắt to tròn mong đợi nhìn anh cả, giống như chỉ cần Nghiêm Hành ra lệnh một tiếng, cô có thể như con khỉ leo thẳng lên ngay.
“Không được, không phải cây nào cũng có tổ chim, dù có tổ cũng chưa chắc có trứng, nên em ở dưới tìm trước xem trên cây có tổ hay không, tìm được bảo anh, anh leo lên xem thử.
Em còn nhỏ không được trèo cây, đã biết chưa?”
“Biết rồi.”
Giản Hạnh Hạnh bĩu môi, đành phải làm công việc trợ giúp, Tô Tiểu Cần còn an ủi cô như một chị gái nhỏ thân thiết.
“Không sao đâu, sau này lớn chúng ta cũng có thể trèo cây với anh cả, anh hai cậu.”
Cô bé vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong rừng, sắc mặt của mấy người lập tức thay đổi, ngay cả Nghiêm Hành cũng biến sắc.
“Sao vậy? Anh cả, Tiểu Cần, sao mọi người lại im lặng?”
Giản Hạnh Hạnh bối rối nhìn mọi người, cô có thể cảm giác bầu không khí đột nhiên chững lại, nhưng tại sao vậy?
Cô cũng đưa mắt nhìn người đàn ông kia, hừm, cao quá, ngang bằng cha rồi, nhưng không cường tráng như cha, tóc rối, quần áo cũng bẩn thỉu, nhìn vừa hung dữ vừa lôi thôi.
Người này là ai? Cô không biết nữa.
“Nghiêm Nam!”
“Biết ạ!”
Giọng nói căng thẳng như đối mặt với kẻ thù đáng gờm của Nghiêm Hành vang lên, Nghiêm Nam cấp tốc bế nhóc mập ở gần mình nhất chạy như bay. Nghiêm Hành cũng lập tức bế hai bạn nhỏ Giản Hạnh Hạnh và Tô Tiểu Cần, sau đó sải bước, bắt đầu điên cuồng chạy trốn.
“Sao lại chạy, các bạn nhỏ, cùng chơi nào, ha ha ha ha.”
Người đàn ông phát ra tiếng cười trầm thấp nham hiểm, nện những bước dài đuổi theo bọn họ.
“Chạy đến chỗ đông người nhanh lên!”
Nghiêm Hành lo lắng ra lệnh, tuy ôm hai bạn nhỏ nhưng vẫn dẫn đầu, vượt qua Nghiêm Nam và Nghiêm Thịnh chạy ở đằng trước.
Nghiêm Nam chạy khá nhanh nhưng lại bị nhóc mập Nghiêm Thắng liên lụy, cậu vừa loạng choạng chạy vừa khóc.
“Đáng sợ quá oa hu hu hu hu, em muốn cha!”
Cậu càng khóc càng chạy chậm hơn, mắt thấy người đàn ông càng lúc càng gần, Nghiêm Nam sốt ruột muốn chết, liều mạng kéo cậu.
“Chạy nhanh lên! Còn chạy chậm như vậy thì không được gặp cha nữa đâu!”
“Ông ta, ông ta định đánh chúng ta sao? Anh cả, ông ta nhặt đá kìa!”
Giản Hạnh Hạnh ghé vào vai Nghiêm Hành, hoảng sợ chỉ chỉ đằng sau.
“Làm sao bây giờ? Hạnh Hạnh cậu không biết đâu, ông ta là thằng điên, bình thường luôn bị nhốt, nhưng có lúc sẽ chạy được, ông ta sẽ đánh người, sẽ chảy thật nhiều máu!”
Tô Tiểu Cần cũng sợ hãi khóc lên.
Lại còn gần chân núi, không có nhiều nhà cửa, hơn nữa lúc này đa số mọi người còn đang làm ruộng chưa tan ca, nếu không chạy đến trung tâm đội thì có lẽ sẽ không tìm được ai giúp đỡ.
“Không kịp nữa rồi, mấy đứa chạy trước tìm người đến đi, anh sẽ giữ chân ông ta!”
Nghiêm Hành quay đầu nhìn lại, phát hiện tảng đá ông ta nhặt còn to hơn đầu mình, nếu ném trúng người Nghiêm Nam và Nghiêm Thắng thì chết cả hai mất.
Anh ấy là anh cả, đương nhiên không thể bỏ em trai mình lại, chỉ có thể đặt Hạnh Hạnh và bạn cùng bàn xuống, lập tức quay người trở lại.
“Nghiêm Nam, Nghiêm Thắng, đưa Hạnh Hạnh chạy đi! Đi tìm người tới giúp đỡ!”
Anh quơ lấy một cành khô ven đường, lao về phía hai người bọn họ.
“Anh cả oa hu hu hu hu!”
“Anh cả!”
Nghiêm Thắng sợ hãi, Nghiêm Nam lo lắng, thằng điên kia cao một mét tám mấy đấy, cao hơn anh cả nhiều như vậy, trước đây mấy người lớn còn không giữ được ông ta chứ nói gì là một đứa nhóc choai choai như anh cả.
“Nhanh!”
Nghiêm Hành đi tới không kịp tranh cãi với bọn họ, anh cũng cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ ném vào thằng điên kia.
“Đến bắt tao này, thằng điên!”
“A!!! Gϊếŧ mày!”
Ông ta lập tức nổi giận, tảng đá vốn định ném lên đầu Nghiêm Nam và Nghiêm Thắng đã đổi hướng ném về phía Nghiêm Hành.
“Rầm!”
Nghiêm Hành nghiêng người né tránh, tảng đá lớn nặng nề rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đυ.c.