Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 46

Dịch: Y Na

“A*&……%¥#!!”

Mặt mũi ông ta dữ tợn, không biết trong miệng lảm nhảm cái gì, chỉ hung ác lao lên với tốc độ cực nhanh.

Nghiêm Hành nhân cơ hội này dẫn ông ta sang một bên khác, chạy tới chạy lui trong rừng, mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm, cơ thể khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của ông ta, quần áo lại bị xé ra một lỗ thủng.

Chân của thằng điên này hơi khập khễnh, nếu không với chiều cao của ông ta còn có thể chạy nhanh hơn.

“Anh cả! Hu hu hu hu.”

Giản Hạnh Hạnh nhìn thấy cảnh này cũng sợ hãi, mếu máo hu hu khóc lên, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống.

“Nghiêm Thắng em dắt Hạnh Hạnh chạy sau anh, anh phải chạy nhanh hơn, nếu không anh cả sẽ gặp nguy hiểm!”

Nghiêm Nam không giữ được mấy đứa nhóc nữa, sau khi vội vàng giao nhiệm vụ cho Nghiêm Thắng lớn hơn một tuổi liền tập trung toàn bộ sức lực chạy tới nơi đông người.

“Hu hu, Hạnh Hạnh, Tiểu Cần, các em chạy theo anh đi.”

Nghiêm Thắng vừa khóc vừa kéo Giản Hạnh Hạnh và Tô Tiểu Cần chạy về phía trước, cũng gánh vác trách nhiệm của một người anh trai.

“Chúng ta tách ra chạy đi, vừa chạy vừa hét, như vậy sẽ gọi được nhiều người hơn, ông này tên là thằng điên sao?”

Giản Hạnh Hạnh nín khóc, cô quay đầu lại nhìn anh cả lần nữa, anh cả đã bị ép lên cây, anh nhanh nhẹn trèo lên, vốn tưởng có thể chịu đựng được một lúc, không ngờ thằng điên kia cũng đang trèo cây! Ông ta cũng biết trèo cây!!!!

Tim Giản Hạnh Hạnh lập tức dâng tới cổ họng, cô không muốn anh cả xảy ra chuyện!

“Đúng, gọi là thằng điên!”

Tô Tiểu Cần vừa dứt lời, Giản Hạnh Hạnh đã hất tay cô bé và Nghiêm Thắng ra, chạy sang một bên khác, bên kia dẫn đến ruộng cày, có rất nhiều người đang làm việc ở đó.

Nghiêm Thắng và Tô Tiểu Cần thấy thế cũng chỉ có thể nghe cô chạy tách ra đi gọi người.

“Cứu với! Thằng điên chạy ra ngoài rồi! Ông ta muốn đánh anh cả cháu!

Có ai không! Thằng điên chạy ra ngoài rồi!

Thằng điên chạy ra ngoài rồi! Cứu với!”

Giản Hạnh Hạnh dắt cuống họng hét, tiếng nói vốn dịu dàng mềm mại trở nên sắc nhọn, lập tức truyền đi thật xa. Đôi chân ngắn ngủi đầy thịt của cô chạy nhanh đến mức nhìn thấy dư ảnh, đó là tốc độ cô chưa từng nghĩ tới.

“Có ai đang kêu cứu à?”

Những người làm việc trên đồng lập tức đứng thẳng dậy cẩn thận lắng nghe.

“Hình như thế, tôi cũng nghe thấy.”

Mọi người nhao nhao khiêng cuốc ra, sau đó nhìn thấy Giản Hạnh Hạnh chạy đến mất một chiếc giày, mặt mũi tràn đầy nước mắt, bím tóc cũng xoã ra.

“Thằng điên chạy ra ngoài rồi, ông ta đang đánh anh cả cháu! Anh cả bảo chúng cháu chạy trước, đến gọi người hu hu hu hu.”

Giản Hạnh Hạnh mếu máo, sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện mới rơi những giọt nước mắt đã sớm không nhịn được ra.

“Nguy rồi! Nhanh!”

Mọi người nghe vậy khiêng cuốc chạy thẳng về hướng cô vừa chạy tới, có thể thấy được tình hình rất nghiêm trọng.

Giản Hạnh Hạnh như chợt nhớ ra gì đó, cô lau sạch nước mắt, lớn tiếng hét lên lần nữa.

“Trong rừng cây nhỏ, anh cả cháu ở trong rừng cây nhỏ!”

Bên kia Nghiêm Hành trèo lên cây, tưởng rằng có thể thở một hơi, không ngờ thằng điên này chân tay dài, cũng lập tức ôm cây định trèo lên.

Vừa rồi để ngăn cản ông ta, tranh thủ cơ hội trèo lên, anh đã ném cành khô rất dài kia đi.

Nghiêm Hành đành phải nhanh chóng bẻ gãy một cành cây, quay người đánh tay và đầu ông ta, muốn đẩy ông ta xuống dưới. Dùng sức chân sẽ lớn hơn chút, nhưng lỡ bị ông ta tóm chân thì toang.

“A*&*&%¥##****!”

Ông ta phát ra tiếng gầm, lẩm bẩm giống như tiếng thú, không ai có thể nghe rõ ông ta đang nói gì.

Ông ta một tay ôm cây, một tay hung hăng kéo cành cây ra khỏi tay Nghiêm Hành, nếu không phải Nghiêm Hành kịp thời buông tay thì đã bị kéo xuống rồi.

Mắt thấy chỉ còn lại một chút cuối cùng là ông ta có thể trèo lên, Nghiêm Hành rơi vào tiến thoái lưỡng nan, trèo lên trên ông ta cũng có thể đuổi tới, nhảy xuống dưới gãy chân cũng không thể chạy nhanh, kiểu gì cũng bị bắt được.

Làm sao bây giờ.