Dịch: Y Na
Biết thế đã không làm mấy chuyện vớ vẩn này rồi.
“Vậy thì tốt quá, em vẫn thích cô Lưu hơn, cô Lưu rất tốt bụng và dịu dàng.”
“Em cũng thấy vậy, thầy Tưởng trông hơi hung dữ, dù sao cũng không bằng cô Lưu.”
Các học sinh lớp ba xôn xao, không hề lưu luyến sự ra đi của Tưởng Húc Nhật, bọn họ thích cô Lưu hơn, Nghiêm Hành cũng vậy.
Lớp một lớp hai anh học đều do cô Lưu dạy, cô Lưu không chỉ dạy lâu mà còn rất cẩn thận.
Lúc ấy cha mẹ anh ly hôn, mẹ ruột bỏ đi theo một người đàn ông, chuyện này đã gây ra náo động lớn trong đội, không biết có bao nhiêu người ngoài sáng trong tối cười nhạo bọn họ.
Cô ấy an ủi và dạy dỗ anh sau giờ học, cũng nhờ có cô Lưu khuyên bảo mà Nghiêm Hành mới có thể nhanh chóng tiếp nhận sự thật như vậy, đồng thời còn không lưu lại bóng ma tâm lý nào.
Vì vậy Nghiêm Hành rất tôn trọng cô ấy, anh dạy cho Tưởng Húc Nhật một bài học không chỉ vì Hạnh Hạnh và mẹ kế mà còn vì cô Lưu.
Một chiêu này của anh cũng coi là một mũi tên trúng ba đích.
Sau giờ học, Giản Hạnh Hạnh gần như không kịp chờ đợi chạy đến lớp ba tìm anh cả, bỏ lại hai anh em Nghiêm Thắng và Nghiêm Nam ở xa xa đằng sau.
“Anh cả!”
Cô như một quả đạn pháo nhỏ nhảy vào vòng tay Nghiêm Hành, may mà Nghiêm Hành có lực tay khỏe, vững vàng bế người lên, tiện thể vuốt vuốt mái tóc xù của cô.
“Tóc em sao thế, có ai kéo bím tóc của em à?”
Nghiêm Hành cau mày hỏi cô, không phải chứ, học cùng lớp với Nghiêm Nam còn có người dám bắt nạt cô?
“Đúng vậy! Anh hai kéo ạ! Anh hai nói trong lớp chán quá, sau đó cứ giật bím tóc của em với bạn Tiểu Cần cùng bàn, thật là khó chịu.
À mà anh cả, Tiểu Cần nói cũng muốn đi nhặt trứng chim với chúng ta, có được không? Tiểu Cần tốt bụng lắm, còn cho em uống nước, cho em mượn tẩy, chúng ta cho cậu ấy đi cùng nha, có được không ạ ~~~”
Giản Hạnh Hạnh nắm lấy cánh tay anh mình lắc lắc, nũng nịu các thứ, ngay cả giọng sữa trẻ con dễ thương cũng học cách kéo dài nhõng nhẽo.
Nghiêm Hành cố gắng kéo căng mặt làm vẻ lạnh lùng, gật đầu.
“Không nói không tốt thì cùng đi đi. Lần sau nếu anh hai lại kéo bím tóc em, em phải báo giáo viên ngay, để giáo viên dạy dỗ nó.”
“Anh cả, em nghe thấy rồi! Sao anh có thể dạy Hạnh Hạnh làm như thế! Anh dạy như em ấy! Em chỉ chán nên muốn chơi với Hạnh Hạnh thôi biết chưa, sao lại thành lỗi của em rồi!”
Nghiêm Nam không phục lao đến, hai người Nghiêm Thắng và Tô Tiểu Cần chậm rãi đi theo phía sau.
“À? Em chơi với Hạnh Hạnh trong lớp? Em không học bài còn muốn ảnh hưởng Hạnh Hạnh học bài? Hơn nữa em còn kéo bím tóc của các bạn học khác, em có tin anh nói với cha để em bị đánh không?”
“Tin ạ.”
Nghiêm Hành bày ra dáng vẻ anh cả, có lý có lẽ chất vấn, Nghiêm Nam đành phải bĩu môi hứa sau này không tái phạm nữa.
Ôi, muốn nhảy lớp, mấy thứ lớp một học đơn giản bỏ xừ, anh ấy biết hết rồi, tại sao lại phải học lại một năm, chán chết đi được, còn không được kéo bím tóc của Hạnh Hạnh với Tô Tiểu Cần, thôi kéo nhóc mập cũng được.
Anh ấy lập tức nhắm vào mái tóc đen dày kia của Nghiêm Thắng.
“Anh hai làm gì thế?”
Nghiêm Thắng bối rối sờ sờ đầu mình.
“Không có gì, đi! Đi nhặt trứng chim!”
“Đi nhặt trứng chim ~~~ Anh cả anh thả em xuống, em muốn nắm tay đi với Tiểu Cần.”
“Được.”
Giản Hạnh Hạnh ham học non nớt hô theo một tiếng, sau đó một bên nắm tay anh cả, một bên nắm tay bạn nhỏ ngồi cạnh, nhảy nhót đi về đích đến.
Nghiêm Nam thì giữ nhóc mập, vừa đi vừa xoa xoa cái đầu nhỏ xù lông, khiến Nghiêm Thắng kêu la oai oái.
Bóng lưng năm người trông rất hạnh phúc, đây chính là kỷ niệm tuổi thơ bình thường và quý giá nhất.
Cuối cùng mấy người lại đến chân núi, nơi có nhà của Hồ Vũ Phân. Cửa nhà này đóng chặt, hình như không có ai, chắc là chuyện của bà ta với Tưởng Húc Nhật vẫn chưa được giải quyết xong, còn bị giữ lại văn phòng để thẩm vấn.