Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 43

Dịch: Y Na

Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cô nhíu lại, còn chưa kịp tức giận, Nghiêm Hành đã giúp cô lau mặt sạch sẽ, còn cầm thìa nhanh chóng múc một miếng cháo đút vào trong miệng, nói.

“Ăn ngoan, chiều nay tan học anh dẫn em đi nhặt trứng chim.”

Được thôi, đồ quỷ sứ đáng ghét đã biến mất, cũng sẽ không bắt nạt mẹ với anh cả nữa, còn được đi nhặt trứng chim, hừm, có vẻ đã ổn rồi, anh cả tốt quá!

Mưa tạnh mây tan, Giản Hạnh Hạnh cảm thấy mình đã tốt hơn!

“Hai người đang thì thầm cái gì thế, em cũng muốn nghe!”

Nhóc mập Nghiêm Thắng thần không biết quỷ không hay xông ra, khiến hai người giật mình một cái.

Bạn nhỏ Giản Hạnh Hạnh che lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, hung dữ nhe răng nanh nhỏ ra.

“Chúng em đang nói… phải ăn hết sạch thịt thịt! Phư phư phư, anh ba, hết thịt thịt rồi, chỉ còn bắp cải muối thôi, anh có ăn không?”

Cô hếch cằm lên, ra hiệu cho cậu thấy thực sự chỉ có một đĩa bắp cải muối nằm lẻ loi trên bàn.

Bạn nhỏ Nghiêm Thắng không thể tin nổi nhìn Giản Hạnh Hạnh rồi lại nhìn anh cả nhà mình, nét mặt như thể trái đất sụp đổ, sét đánh đá ngầm, cậu mếu máo sau đó oa oa khóc thành tiếng.

“Oa hu hu hu, người ta cũng muốn ăn thịt mà! Anh cả sao anh và Hạnh Hạnh có thể làm như thế, em với anh hai phải làm sao đây! Hai người quá đáng lắm!

Không được ăn thịt em sẽ không vui vẻ đâu hu hu hu!”

Bình thường Nghiêm Thắng không thích khóc, là một nhóc mập dễ thương tính tình siêu tốt, nhưng vừa đặt cạnh đồ ăn, nước mắt của cậu đã như lũ lụt cuồn cuộn, nói khóc là khóc, không thể dừng nổi.

Giản Hạnh Hạnh mím môi cười trộm thành tiếng, lúm đồng tiền nhỏ hơi lộ ra, anh ba buồn cười quá!

Nghiêm Hành cũng không nhịn được đỡ trán bật cười, sao nhóc mập này lại dễ lừa vậy nhỉ, có khi nào sau này được người ta cho cục kẹo cũng bị lừa đi mất không.

“Tiểu Thắng ơi, đừng chỉ biết ăn mà không biết nghĩ, em sáu tuổi rồi còn bị Hạnh Hạnh năm tuổi lừa, qua đây anh xem thử trên cổ em là đầu óc hay là đồ trang trí, có sáng nào nhà mình được ăn thịt à?

Không phải toàn ăn buổi trưa hoặc buổi tối sao? Trung bình mỗi tuần ăn một lần, hôm qua mới ăn một bữa, có muốn thì sáng nay cũng không được ăn thịt nữa đâu, em trai, trí thông minh này của em khiến anh hai rất lo lắng đấy.”

Cuối cùng Nghiêm Nam cũng rửa mặt xong, lặng lẽ đi tới xoa đầu em trai một chút, như thể rất muốn xem xem có phải là đầu óc hay không.

“Thật sao?”

Nghiêm Thắng thút tha thút thít hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ tủi thân.

“Vậy sao em biết Hạnh Hạnh và anh cả cùng lừa em chứ, hu hu hu, thật quá đáng!”

“Em xin lỗi, anh ba, em sai rồi, sau này không lừa anh nữa, để em đi múc cho anh bát cháo.”

Giản Hạnh Hạnh hấp tấp trượt xuống khỏi ghế, muốn đi múc cháo cho anh ba, kết quả dùng sức mạnh quá, trực tiếp xềnh xệch ngã xuống đất.

“Hì hì.”

Cô hơi xấu hổ nhưng vẫn lễ phép cười với anh cả, đôi tay mập mạp lại vịn ghế đứng dậy, tiện thể vỗ vỗ cái mông tròn nhỏ của mình.

“Em đi múc, anh ngồi xuống đi.”

Nghiêm Hành bình tĩnh bế người trở lại ghế, sau đó đi múc một bát cháo lớn cho nhóc mập, tiện thể cũng xách cậu ngồi lên ghế.

“Ăn đi.”

Bốn người vùi đầu ăn sáng, cơm nước xong xuôi Nghiêm Hành còn rửa bát rồi mới đưa các em đi học.

Cả ngày hôm nay Tưởng Húc Nhật không đến trường thật, tiết ông ta dạy hôm nay đều là tự học, có học sinh tò mò đi hỏi hiệu trưởng, bởi vì ông ấy đang tạm thời thay thế theo dõi mọi người.

Hiệu trưởng Hồng Định Quốc sắc mặt khó coi nhưng vẫn cho một lời khẳng định.

“Thầy Trương không khoẻ, sau này cũng không dạy nữa, cô Lưu sẽ tiếp tục quay lại dạy các em.”

Tưởng Húc Nhật này, ngoài miệng nói dễ nghe như vậy. Để bảo vệ thân phận thanh niên trí thức của ông ta, ông ấy còn tàn nhẫn sa thải Lưu Ngọc đang mang thai, kết quả ông ta gây ra chuyện lớn như thế, giờ ông ấy lại phải tự đi tìm Lưu Ngọc về!