Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 40: Không thể đi phí công 2

Dịch: Y Na

Quả nhiên, sau khi ông ta giả vờ u sầu buồn bã, Hồ Vũ Phân đã đồng ý an ủi ông ta, ông ta lại nhân cơ hội tiến xa hơn một bước. Hồ Vũ Phân kinh ngạc muốn từ chối, nhưng ý chí của bà ta không kiên định, cộng thêm Tưởng Húc Nhật dỗ ngon dỗ ngọt đủ thứ nên bà ta do dự, đến khi hối hận thì cũng muộn rồi.

Loại chuyện này một khi đã bắt đầu là không dừng lại được nữa, lúc đầu là Tưởng Húc Nhật không muốn buông tay, về sau Hồ Vũ Phân cũng tự tìm được vui vẻ nên quan hệ giữa hai người vẫn duy trì cho đến bây giờ, đã hơn một năm rồi.

Hai người đắm chìm trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, hoàn toàn không nhận ra còn có một người khác ở bụi cỏ cạnh bên.

Nghiêm Hành cũng giỏi chọn thật, tình cờ lại chọn trúng chỗ gần hai người như thế. Anh vốn định đợi đến lúc hai người làm chuyện kia, sau đó lén gõ cửa, gọi Hà Đức Quý ra ngoài bắt là vừa. Tình hình hiện tại cơ bản là anh khẽ động thì hai người này sẽ có khả năng phát hiện ra, kế hoạch ban đầu của anh sẽ không áp dụng được nữa.

Vậy phải làm sao đây?

Nghiêm Hành bịt tai lại, rũ đôi mắt sắc bén xuống, âm thầm tính toán trong lòng.

Dù sao cũng không giống trước, chồng Hồ Vũ Phân đang nằm ở nhà, động tác của hai người đều rất nhanh, chẳng bao lâu đã kết thúc. Mắt thấy hai người đang chuẩn bị mặc quần áo rời đi, nếu bỏ lỡ lần này, Nghiêm Hành không biết khi nào mới tìm được cơ hội tốt như vậy để hủy hoại danh tiếng của Tưởng Húc Nhật, đuổi ông ta khỏi trường, thậm chí là đội của bọn họ nữa.

Thế là ánh mắt anh run lên, nhặt thanh củi vốn dùng để ngăn rắn trong bụi cỏ lên lao ra ngoài.

Hai người đều cúi đầu chỉ tập trung mặc quần áo, không thể phát hiện ra Nghiêm Hành ngay, đến lúc phát hiện ra có động tĩnh thì Nghiêm Hành đã dùng gậy đánh vào gáy Tưởng Húc Nhật, ông ta nhũn người ngã xuống.

“A!”

Hồ Vũ Phân muốn hét lên nhưng không thể, chỉ có thể bịt chặt miệng lại, trong cơn hoảng loạn cũng bị Nghiêm Hành đánh cho bất tỉnh.

Lúc Nghiêm Hành đi ra trăng đang ngược sáng, trong rừng cũng không sáng lắm, động tác rất nhanh nên Hồ Vũ Phân chỉ nhìn thấy Nghiêm Hành vóc dáng không cao, khoảng chừng đứa trẻ mới lớn, không thấy rõ mặt.

Nhưng có thấy rõ hay không cũng không quan trọng, dù sao vì Hạnh Hạnh, vì mẹ kế của anh, kẻ khốn nạn Tưởng Húc Nhật này nhất định phải bị vạch mặt! Nếu Hồ Vũ Phân đủ thông minh, bà ta có thể đổ hết mọi chuyện lên người Tưởng Húc Nhật, như vậy cũng có thể thoát được một nửa liên quan.

Chứ không thể thoát được hoàn toàn.

Nghiêm Hành nhanh chóng cởi hết quần áo của Tưởng Húc Nhật, sau đó xử lý Hồ Vũ Phân, anh không cởϊ qυầи áo trên người bà ta, nhưng bà ta vốn chưa mặc xong quần áo, phía trước đều phanh ra. Anh lật người Tưởng Húc Nhật để ông ta đè lên Hồ Vũ Phân.

Sau đó lại dùng quần áo trói chặt tay chân hai người, như vậy có thể làm giả là Tưởng Húc Nhật ép buộc bà ta, sau đó vì động tác sai mà bị trói chặt, tháo không ra.

Nghiêm Hành đã chăm sóc Hồ Vũ Phân hết mức có thể, sau khi làm xong tất cả những điều này, anh không thương tiếc trở về nhà, chờ đến ngày hôm sau.

Hà Đức Quý thực sự rất mệt, ngủ rất ngon, vợ nói đi nhà xí mà cả đêm không về ông ta cũng không biết, sáng hôm sau dậy không thấy ai mới có chút nghi hoặc.

“Đi đâu rồi, sao lại chưa nấu cơm, chẳng lẽ tối qua rơi xuống hố? Hình như mình nghe thấy cô ấy nói phải đi ngồi cầu.”

Ông ta nhớ ra, đến nhà xí tìm người nhưng cũng không có ở đó.

“Kỳ quái.”

Dậy lúc hơn bốn giờ, trời tối đen xì, ông ta cũng không định vào rừng cây nhỏ tìm người nên tự nấu cơm chờ vợ về.

Nhưng năm giờ phải đi làm rồi, vợ vẫn chưa về, ông ta mới bắt đầu sốt ruột, vội vàng gọi người đi tìm vợ mình, kết quả còn chưa kịp đi tìm thì đã có người hét lên.