Dịch: Y Na
“A! Đây rồi! Tìm thấy rồi! Vợ anh đang ở cùng thanh niên trí thức Giang này! Trời ơi!”
“Lại còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc gì! Ôi mẹ ơi! Vô đạo đức! Vô đạo đức!”
Từng tiếng hét chói tai vang lên, cả đám người đổ xô vào rừng cây nhỏ nhìn xem. Hồ Vũ Phân và Tưởng Húc Nhật xấu hổ tức giận muốn chết, cả hai đều muốn vùi đầu xuống đất.
Nhất là Tưởng Húc Nhật, trên người ông ta hiện tại không một mảnh vải che thân. Hơn nữa ông ta và Hồ Vũ Phân đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vì tay chân bị trói vào nhau nên hai người không thể cử động hay cởi trói, cứ như vậy cho đến tận bình minh.
Cả hai đều không bị bịt miệng, cũng không dám kêu cứu sau khi làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, chỉ có thể cố gắng cử động đầu, muốn cắn đứt quần áo và cỏ khô trói trên tay.
Bởi vì tư thế khó khăn, chật vật hồi lâu vẫn không với tới, vật lộn mấy tiếng đồng hồ cũng không cắn được ra.
Lúc thím Liên và thím Điền đi tới, vừa vặn trông thấy Tưởng Húc Nhật đang vặn vẹo trên người Hồ Vũ Phân, bọn họ còn tưởng Tưởng Húc Nhật đang làm chuyện đó cơ. Thực tế là Tưởng Húc Nhật đang liều mạng cắn đứt quần áo, tóm lại cảnh tượng đó cực kỳ khó coi, khiến các thím đã sinh mấy đứa bé cũng không nhịn được hốt hoảng gào lên.
Hà Đức Quý nghe thấy mấy chữ vợ mình ở cùng người đàn ông khác đã có dự cảm không lành, đến khi nghe thấy năm chữ “tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc gì” thì mềm nhũn chân, suýt chút nữa ngất xỉu.
“Mày! Mày! Thứ gian phu da^ʍ phụ! Tao gϊếŧ chúng mày!”
Trái tim ông ta đau nhức, cảm giác máu dồn lên não, hung hăng đá Tưởng Húc Nhật mấy cái, sau đó lật người ông ta lại định chặt đứt cây hàng của ông ta. May mà Nghiêm Hành đã trói chặt ông ta với Hồ Vũ Phân, không hiểu trói kiểu gì mà lật mãi không được.
“Con khốn! Nói mau! Chúng mày vụиɠ ŧяộʍ với nhau từ bao giờ! Có phải tối qua ra ngoài ngủ với nhau luôn không! Cả đêm còn chưa đủ, sáng mặt sáng mày còn muốn làm bậy ở đây đúng không? Mày không biết xấu hổ nhưng tao thì có! Tao phải nhét chúng mày vào l*иg lợn dìm xuống nước! Đứa nào cũng đừng hòng được sống!”
Hà Đức Quý trung thực cảm thấy mình bây giờ là Hulk, ông ta hoàn toàn mất trí, túm lấy Hồ Vũ Phân tát mạnh mấy cái, sau đó giật mạnh Tưởng Húc Nhật ra đấm ông ta mấy phát.
“Ối, a! Anh dừng tay đi, em, em có thể giải thích! Đêm qua có người đánh bọn em ngất xỉu rồi trói lại với nhau, bọn em không làm gì cả, á!”
Tưởng Húc Nhật bị đánh gãy hai cái răng, mũi chảy máu dữ dội, nhìn hết sức thê thảm.
Hà Đức Quý trông như muốn gϊếŧ người, đám người vây xem vội vàng can ngăn.
“Đức Quý, bình tĩnh bình tĩnh, còn mấy đứa nhỏ nữa, để mình thiệt không đáng.”
“Đúng vậy, chúng ta hỏi kỹ một chút, có khi hiểu lầm gì thì sao!”
“Cái rắm, thế này còn hiểu lầm gì nữa, không phải rõ ràng rồi sao, hai người đều không an phận, tôi thấy đánh chết cũng được, dám ảnh hưởng thanh danh đội chúng ta.”
“Thanh niên trí thức Tưởng này hiện vẫn đang làm giáo viên ở trường, anh ta như vậy sao có thể dạy được học sinh tốt? Con trai tôi năm nay mới vào lớp một, học lớp anh ta dạy, tôi cũng không muốn để anh ta dạy hư con trai mình.”
Mọi người vừa tranh cãi vừa can ngăn, trong lời nói đều là phỉ nhổ hai người này, mặc kệ từ bao giờ, làm loại chuyện này đều sẽ phải bị chửi đến chết.
Hồ Vũ Phân biết sợ rồi, bà ta vừa ôm khuôn mặt sưng tấy vì bị tát, vừa khóc sướt mướt nói.
“Đức Quý, em biết sai rồi, hu hu hu, anh đừng đánh chết em, em là, em…
Em bị ép, không phải em tự nguyện hu hu hu. Đêm qua em ra ngoài ngồi cầu, sau đó bị người ta đánh ngất xỉu, em cũng không biết tại sao mình lại ở đây, là anh ta, nhất định là anh ta ép buộc em!”
Hồ Vũ Phân hoảng sợ đổ hết tội lỗi lên đầu Tưởng Húc Nhật, bà ta là người đã có gia đình, cuộc sống của bà ta không thể bị hủy hoại như vậy, không thể không thể.