Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 39: Không thể đi phí công 1

Dịch: Y Na

“A~~~”

Cô ngáp một cái, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi trong lòng Nghiêm Hành, bàn tay còn nắm lấy vạt áo anh, giống như phiên bản thu nhỏ của ‘Người đẹp ngủ trong rừng’.

Trịnh Tú Tú vốn là ra ngoài xem tóc Giản Hạnh Hạnh đã khô chưa, định giục cô đi ngủ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, bà mỉm cười lui về phòng.

Mười giờ đêm Nghiêm Hành lặng lẽ lẻn ra khỏi cổng, anh không biết mấy giờ Tưởng Húc Nhật sẽ đến, đành phải đi sớm xem sao.

Lần này anh không chọn trèo cây mà tìm một bụi cỏ khuất để nằm xuống.

Ban đầu tưởng ít nhất phải mười hai giờ Tưởng Húc Nhật mới tới, dù sao lúc đó yên tĩnh, mới không dễ bị phát hiện. Không ngờ, gần như ngay lúc Nghiêm Hành vừa trốn đi ông ta đã đến.

Ông ta nhặt một cục đá, đứng sau nhà, lén lấy cục đá gõ vào cửa sổ, sắc mặt người phụ nữ trong phòng đột nhiên thay đổi.

Mới có mười giờ, trẻ con đã ngủ nhưng người lớn còn chưa ngủ say, Hạ Đức Quý mơ mơ màng màng trở mình, lẩm bẩm hỏi.

“Tiếng gì thế?”

“Tiếng con ong đập vào cửa sổ thôi, em đau bụng phải đi ngồi cầu, tiện thể bắt nó ra, không lại ồn ào phiền giấc anh ngủ. Anh mau ngủ đi, ban ngày đi làm, ban đêm đi trông mẹ anh, mệt muốn chết, không ngủ thì sao cơ thể chịu nổi?”

“Ừm.”

Hà Đức Quý vốn đã rất buồn ngủ, nghe vậy càng yên tâm ngủ thϊếp đi, còn ngáy nữa.

Tưởng Húc Nhật ở ngoài cửa sổ hình như cũng nhận ra điều gì đó không ổn, tại sao lại có tiếng ngáy và tiếng nói chuyện, chẳng lẽ chồng bà ta ở nhà? Vậy gọi ông ta đến làm gì? Gan thật đấy, ông ta thích!

Tưởng Húc Nhật đẩy cặp kính trên mặt, vẻ mặt ô uế nở nụ cười, lập tức bước vào khu rừng rậm bên cạnh. Sau khi Hồ Vũ Phân ra ngoài thì lo lắng mắng ông ta một câu.

“Tên quỷ nhà anh, sao hôm nay lại! Chồng em đang ở nhà đấy!”

“Không phải em bảo anh đến à? Em buộc bướm mà.”

Tưởng Húc Nhật vẻ mặt khó hiểu, Hồ Vũ Phân thấy thế cũng không để tâm.

“Chắc là con trai em buộc, nó quậy muốn chết, không hiểu sao lục ra được con bướm nữa, lần sau đổi cách khác, đi, anh mau về đi.”

Trước đây cũng xảy ra chuyện một lần, bà ta quên cất bướm đi, Tưởng Húc Nhật tưởng ngày hôm sau vẫn được nên lại tới, cho nên bây giờ Tưởng Húc Nhật nhìn thấy con bướm sẽ tháo ra, sau đó đưa cho bà ta.

Thế là lần này xảy ra chuyện hai người cũng không để ý nhiều, nhưng đúng là cách này không mấy an toàn, phải thay đổi thôi.

“Đừng mà, anh cũng đến rồi, em không thể để anh đi phí công như thế, với cả chồng em ngủ như chó chết, ngáy to thế kia làm sao dậy được, em sợ cái gì.”

Tưởng Húc Nhật không hề sợ hãi, kéo Hồ Vũ Phân ép vào thân cây chuẩn bị làm chuyện người lớn làm ban đêm.

Hồ Vũ Phân ỡm ờ, vừa lo lắng bị chồng mình phát hiện, vừa cảm thấy Tưởng Húc Nhật nói có lý, ý chí của mình cũng không đủ kiên định, một lát sau, hai người liền quấn lấy nhau.

Hai người có thể phát triển đến mức độ hiện tại, nhất định là do Tưởng Húc Nhật chủ động. Mặc dù trong mắt mấy người Trịnh Tú Tú, người đàn ông này quá giả tạo bỉ ổi, nhưng đối với rất nhiều cô gái chưa trải sự đời mà nói, đều cảm thấy dáng vẻ đeo kính mắt đọc sách của ông ta nhã nhặn, rất giống phần tử trí thức, rất dễ sinh lòng yêu mến.

Nhất là Hồ Vũ Phân, khi còn trẻ bà ta muốn kết hôn với người có học thức, nhưng gia đình lại tìm cho bà ta Hà Đức Quý cùng đội, một người đàn ông thô lỗ, không học thức, trung thực, biết làm việc nhưng không hiểu gì về tình yêu, trải qua cuộc sống như vậy, cũng đã sinh vài đứa con, bình thường nhưng đủ sống.

Lúc này, Tưởng Húc Nhật cuối cùng cũng không kìm được nỗi cô đơn, mục tiêu đầu tiên của ông ta là Hồ Vũ Phân, bởi vì Hồ Vũ Phân rất tôn trọng ông ta, trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể thấy sự khao khát đối với người có học thức, loại người này dễ rơi vào tay nhất.