Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 38: Anh làm chuyện xấu đấy 2

Dịch: Y Na

“Ngoan.”

Nghiêm Hành xoa xoa vành tai nhỏ của cô, lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn ra rồi quang minh chính đại ra ngoài.

Anh không đến nhà bạn cùng lớp, cũng không đến điểm thanh niên trí thức mà đi đường vòng đến nhà Hồ Vũ Phân, bí mật buộc vài con bướm cỏ xấu muốn chết vào hàng rào trước nhà bà ta.

Đây là anh cố tình làm theo tay nghề của Tưởng Húc Nhật, quá xấu.

Hồ Vũ Phân này năm nay ba mươi tuổi, lúc còn trẻ đứng thứ hai trong thôn vì ngoại hình thanh tú, đứng đầu là Trần Na mẹ ruột Nghiêm Hành, đương nhiên sau khi Trịnh Tú Tú đến, bà ta liền xếp thứ ba, nhưng điều này không ảnh hưởng đến bà ta, bây giờ bà ta vẫn trông đẹp hơn những người cùng lứa.

Tưởng Húc Nhật cũng đã hơn ba mươi tuổi, chưa từng kết hôn, chỉ chờ cơ hội trở về thành phố, nhưng không kết hôn cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc giải quyết nhu cầu sinh lý của ông ta.

Ông ta cũng không dám nhắm vào những cô gái trẻ mười mấy tuổi, mục tiêu chính là những người phụ nữ xinh đẹp cùng thế hệ, hoặc những đứa trẻ chưa hiểu chuyện kia.

Cái trước là giải pháp chuyên sâu hơn, còn cái sau chỉ là sờ sờ chạm chạm cho đỡ thèm thôi.

Nếu ngày đó ông ta không đưa con bướm cỏ cho Hạnh Hạnh, Nghiêm Hành sẽ không phát hiện ra ông ta đang nɠɵạı ŧìиɧ với Hồ Vũ Phân.

Để kiếm tiền mua kẹo cho hai đứa em trai đáng ghét, anh thường chạy khắp thôn khắp núi, trèo cây móc trứng chim các thứ.

Nhà của Hồ Vũ Phân ở gần chân núi, có nhiều cây cối và chim chóc nên anh thường đến khu vực này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy con bướm xấu xí buộc trên hàng rào.

Lúc đó còn không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi.

Sau khi quan sát một thời gian, anh phát hiện hai người bọn họ truyền tin qua con bướm xấu xí này, buộc con bướm xấu xí lên hàng rào tức là Tưởng Húc Nhật có thể tới, không buộc rất có thể là chồng bà ta đang ở nhà, không thể tới.

Cha chồng Hồ Vũ Phân đã qua đời từ lâu, mẹ chồng gần đây lâm bệnh cần người chăm sóc, bọn họ không sống chung nên thỉnh thoảng chồng bà ta sẽ qua nhà mẹ gác đêm, đây chính là khoảng thời gian vui vẻ của hai người.

Nhưng hôm nay là con trai cả gác đêm, không cần chồng của Hồ Vũ Phân, chồng bà ta đang ở nhà, Nghiêm Hành buộc cái này lại, kiểu gì tối nay cũng có trò hay để xem.

Đúng như dự đoán, hơn bảy giờ Tưởng Húc Nhật ra ngoài đi dạo một vòng như thường lệ, nhìn thấy con bướm xấu xí trên hàng rào nhà Hồ Vũ Phân, lập tức vui vẻ đi tới lấy nó đi.

Ban đêm lại có ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng nên tâm trạng vô cùng tuyệt vời.

Nghiêm Hành trốn trên một cái cây gần đó, xác định ông ta đã cầm đồ đi rồi mới về nhà. Giản Hạnh Hạnh vẫn luôn ngồi trong sân hóng mát, thấy anh về liền nóng lòng lao tới.

“Anh cả, anh cả! Anh về nhanh thế!

Thế nào rồi, có thành công không?”

Cô ôm đùi Nghiêm Hành, thì thào nhỏ giọng hỏi.

“Thành công cái gì? Anh ra ngoài tìm Hà Kiệt chơi, nhưng cậu ta đang tắm nên anh đi dạo trong đội một chút thôi.”

Nghiêm Hành nghi hoặc nhíu mày.



“Anh cả, anh nói dối! Nhất định là anh đã làm chuyện xấu rồi! Em còn lâu mới tin! Anh không đi dạo ban ngày, tự nhiên lại đi dạo ban đêm, em cũng không phải trẻ con ba tuổi, không dễ lừa vậy đâu!”

Biểu cảm trên mặt Giản Hạnh Hạnh cứng lại hai giây, sau đó khuôn mặt nhỏ bỗng phồng lên, không vui phàn nàn, hất tóc, thở phì phò nện bước chân nhỏ định trở về phòng.

Tối nay cô gội đầu, tóc vẫn chưa khô, hơi ẩm ướt xõa xuống vai.

Tóc dài đen nhánh, mắt to lúng liếng, miệng nhỏ đỏ hồng, ngũ quan xinh xắn khiến cô đáng yêu như búp bê, lúc tức giận giống hệt nhân vật hoạt hình, dễ thương không chịu nổi.

Nghiêm Hành bình tĩnh bế người lên, ôm cô ngồi xuống đùi, lau tóc cho cô.

“Anh đùa em thôi, anh làm chuyện xấu đấy, ngày mai em sẽ biết.”

“Hừ!”

Giản Hạnh Hạnh khoanh tay tức giận quay đầu đi, dáng vẻ chưa dỗ xong đâu.

Cuối cùng Nghiêm Hành phải hứa lần sau đi móc trứng chim, mò tôm cá, cô mới chịu tha thứ cho anh, ngoan ngoãn nép vào lòng anh để anh lau tóc.