Dịch: Y Na
Ngày hôm sau, Giản Hạnh Hạnh thức dậy từ sớm, cô rửa mặt sạch sẽ, nhưng vẫn chưa biết tự buộc tóc, rối loạn hất ra phía sau, còn có một cọng tóc không yên phận nhỉnh lên.
Cô dùng nước làm ướt nó rồi ép xuống.
“Để anh buộc cho, em rưới nước lên đầu nữa, là y chang như gội đầu rồi.”
Nghiêm Hành nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô, lấy dây buộc tóc ra lưu loát buộc hai bím tóc đơn giản cho cô, mấy ngày nay anh buộc tóc cho Giản Hạnh Hạnh không ít lần, cũng gần như nắm vững được kỹ thuật, mỗi lần đều buộc vừa nhanh vừa tốt.
“Còn phải kẹp một cái kẹp bướm lên đây nha, anh cả.”
Giản Hạnh Hạnh chỉ cái đầu nhỏ của bản thân, giọng nói mềm mại chỉ huy, kẹp xong cô còn xách váy, quay một vòng trước gương chiêm ngưỡng, xác định bản thân thật sự xinh đẹp mới thôi.
Ăn cơm xong, cô một tay nắm mẹ một tay nắm anh cả, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi đến trường học, nhóc mập Nghiêm Thắng chán nản đi theo phía sau, anh hai cậu mất kiên nhẫn thúc giục.
“Có thể đi nhanh hơn không! Sau này nếu như em đi học lề mề như vậy, anh sẽ không đợi em nữa đâu.”
“Hu hu hu, người ta không muốn đi học mà, người ta còn nhỏ mà!”
“Nhóc con, nhanh lên, đừng ép anh đánh em!”
Nhóc mập vô cùng chống cự việc đi học, hoàn toàn trái ngược với tinh thần và trạng thái tích cực tiến lên của Giản Hạnh Hạnh.
Mấy người ồn ào náo nhiệt đến trường học, Trịnh Tú Tú muốn tìm hiệu trưởng hoặc giáo viên lớp một, kết quả không may, có thể đến hơi sớm, trong trường học trừ học sinh ra, phòng làm việc chỉ có một giáo viên.
Đó chính là Tưởng Húc Nhật âm hồn bất tán.
Nhìn thấy là ông ta, Trịnh Tú Tú lập tức kéo hai đứa nhỏ quay người định đi, kết quả bị Tưởng Húc Nhật tinh mắt gọi lại.
“Tú Tú, Tú Tú cô đến trường học tìm tôi sao?”
Tiếng gọi đầy ắp sự thâm tình của ông ta, không chỉ trực tiếp gọi tên của người ta, còn chạy qua định kéo cánh tay của Trịnh Tú Tú, không có chút quy tắc nào.
“Không được đυ.ng vào mẹ tôi!”
Giản Hạnh Hạnh tức đến nỗi thành con cá nóc, nhấc chân đá ông ta một phát, đá ống quần của ông ta dơ rồi, còn phồng má hung dữ trừng ông ta, người này sao mà đáng ghét thế!
Trong lớp ông ta còn nhắm vào anh cả, cứ kêu anh cả đứng dậy trả lời câu hỏi, một tiết học hỏi tám trăm lần, toàn hỏi những nội dung chưa dạy, không trả lời được sẽ bắt anh cả đứng ở phía sau, may là anh cả rất thông minh, lần nào cũng có thể trả lời đúng.
“Hạnh Hạnh, sao cháu lại mất lịch sự với giáo viên như thế, hả? Như thế không phải là đứa trẻ ngoan đâu.”
Tưởng Húc Nhật vẫn không tức giận, chỉ cười hề hề vỗ ống quần của mình, để lộ hàm răng ố vàng dính rau xanh, thân thiết dạy dỗ Giản Hạnh Hạnh.
“Thanh niên trí thức Tưởng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, sau này xin hãy gọi tôi là thanh niên trí thức Trịnh hoặc là đồng chí Trịnh, đừng gọi tên của tôi, tôi không thích như vậy.”
Trịnh Tú Tú liếc ông ta, cạn lời như ăn phải ruồi.
“Được được, thanh niên trí thức Trịnh, thanh niên trí thức Trịnh nhỏ bé, vậy cô đến trường học làm gì? Còn dẫn theo Hạnh Hạnh và nhóc mập này nữa, để tôi đoán nhé, chắc là cô dẫn bọn nhỏ đến đăng ký học lớp một nhỉ?”
Ông ta nâng cặp kính dơ lên, nhếch miệng, hỏi một cách ngọt sớt.
Trịnh Tú Tú bị mấy chữ thanh niên trí thức Trịnh nhỏ bé làm cho buồn nôn muốn ói, tại sao người này lại có thể biến xưng hô bình thường thành không đứng đắn như vậy chứ!
“Liên quan gì đến ông!”
Tính tình tốt của Trịnh Tú Tú lại biến mất, kéo Hạnh Hạnh và Nghiêm Thắng muốn rời đi.
“Sao mà không liên quan đến tôi chứ, bây giờ tôi không chỉ dạy toán lớn ba, còn dạy ngữ văn lớp một, nếu như cô muốn đăng ký cho bọn nhỏ, đăng ký với tôi là được rồi.”
“Không cần đâu, tôi đăng ký với hiệu trưởng!”
“Đúng! Chú xử lý cọng rau dính trên răng chú trước đi, bẩn quá!”