Dịch: Y Na
“Còn anh Đại Hưng thì sao? Anh Đại Hưng là trai đểu ạ? Em cảm thấy anh Đại Hưng là người tốt như thế, còn dám làm việc nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ. Chắc chắn không phải trai đểu, chỉ có người tốt như anh Đại Hưng mới xứng đáng với chị Nhã Mai!”
Giản Hạnh Hạnh sờ cái đầu xù của mình, nói oang oang.
Hai người nghe thấy thế thì đỏ mặt, Hà Nhã Mai ngại ngùng cúi đầu. Lâu Đại hưng lắp ba lắp bắp phản bác.
“Không, không có, vẻ ngoài của anh khó coi lắm, sao xứng với Nhã Mai được.”
A ha, thì ra là cảm thấy bản thân mình không xứng, nên không dám tỏ tình chứ gì? Thoáng chốc mặt của Hà Nhã Nam đỏ bừng, vẩy chút nước lên là có thể bốc hơi, cô ấy lắp ba lắp bắp nói.
“Thật ra thì, thật ra thì vẻ ngoài của cậu cũng không xấu.”
“Thật không!”
Lâu Đại Hưng kích động nhìn Hà Nhã Mai.
“Ừ.”
Hà Nhã Mai nói khẽ, bầu không khí mập mờ quanh quẩn giữa hai người.
Giản Hạnh Hạnh nhìn cảnh này, cười híp mắt, cô cảm thấy nhiệm vụ của mình sắp thành công rồi.
Vì sợ về mà quần áo còn ướt sẽ làm mọi người hiểu lầm nên Hà Nhã Mai ngồi phơi nắng ở bờ sông. Đến khi quần áo khô thì lại về, lúc này mặt trời rất gắt, cô ấy chỉ cần ngồi gần nửa tiếng là khô rồi.
Giản Hạnh Hạnh và Nghiêm Hành rút lui kịp thời, giao nhiệm vụ đưa Hà Nhã Mai về nhà cho Lâu Đại Hưng.
“Anh cả, Hạnh Hạnh! Hai người chạy đi đâu thế, đã nói đi dạy dỗ cái thằng khốn Lý Tiểu Bảo kia với em mà!”
“Hai người không nhìn thấy cái cảnh mà cậu ta khóc lóc om sòm, lăn lộn đòi mẹ cậu ta mua đồ ăn cho cậu ta đâu, buồn cười chết em luôn. Thím Dung cũng tức lắm, con trai mình dạy thế nào cũng không nghe, còn để cho người ta chê cười nữa.”
“Mấy ngày nay bà ta mất mặt lắm rồi, em thấy lần sau chắc không dám chọc chúng ta nữa.”
Hai người về, Nghiêm Nam được nước khoe chiến tích của mình. Cho dù hôm nay phải chia kẹo nhưng anh ấy cũng rất thoải mái.
“Chúng ta là người tốt việc tốt rồi.”
Giản Hạnh Hạnh bi bô giải thích, lý do đầy đủ, Nghiêm Nam cũng hào phóng tha thứ cho hai người.
Trịnh Tú Tú và Nghiêm Vi Dân đang nghỉ ngơi ở trong nhà. Giản Hạnh Hạnh chạy vào ôm mẹ mình, dùng cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui trên đầu gối.
“Mẹ ơi, con muốn đi học được không ạ?”
Cô đã làm nền cho chuyện này cả tuần rồi, hôm nay đúng lúc cha mẹ đều rảnh, quả quyết nói ra yêu cầu.
“Hả? Con mới năm tuổi thôi mà, anh hai con bảy tuổi mới học lớp một. Con gấp như thế làm gì, hay là con thích đi học?”
Trịnh Tú Tú nghe thế thì lập tức bỏ quần áo đang gấp một nửa xuống, ôm cô hỏi cẩn thận.
“Đúng thế, mẹ ơi con thích học, tuần này con đi học với anh hai, tiết nào con cũng ngồi yên làm loạn gì cả. Do chương trình học của anh cả khó quá, con không hiểu, con muốn đi học lớp một với anh hai.”
“Hơn nữa con cũng không có bạn, đi học là có nhiều bạn tốt rồi, nếu không thì không có ai chơi với con cả.”
Giản Hạnh Hạnh rũ đầu nhỏ, nắm vạt áo của mình, biết bắt đầu giả bộ tủi thân rồi.
Quả nhiên Trịnh Tú Tú đau lòng, bà mới đưa Hạnh Hạnh về chưa tới một năm. Hơn nữa trước đó tính cách của Hạnh Hạnh hơi hướng nội, không hề hoạt bát như bây giờ. Quả thật là không có người bạn nhỏ nào để chơi, ngày nào cũng chơi một mình.
Nếu con bé muốn đi học thì đi trước cũng được. Trịnh Tú Tú bàn bạc với Nghiêm Vi Dân, đồng ý cho cô đi ngay.
“Được, vậy ngày mai mẹ đưa con đăng ký đi học chung với anh ba con. Mới vào năm học gần một tháng chắc vẫn nhận học sinh.”
“Hả? Sao con cũng phải đi học ạ!”
Nghiêm Thắng không ngờ còn có chuyện của mình, lúc này nhăn mặt kêu lên.
“Em gái con sắp đi học rồi, con còn không biết xấu hổ ở nhà chơi à? Đến lúc đó con thấp hơn em gái con một lớp, người nào không biết còn tưởng là cha của con không thương con, không cho con đi học nữa đấy.”
“Cứ nghĩ là làm bạn đi, đúng lúc ba đứa học chung cấp còn vui vẻ hơn. Chuyện này cứ quyết định như thế đi.”
Nghiêm Vi Dân quyết định.
“Oa, tốt quá!”
Giản Hạnh Hạnh giơ tay hoan hô. Chỉ không ngờ cô nhập học cũng khó khăn, Trịnh Tú Tú còn phải tìm đến người chồng cũ tồi.