Dịch: Y Na
Có ông ta ở trường, Trịnh Tú Tú đều không muốn để Giản Hạnh Hạnh học lớp một rồi, bà kéo hai đứa nhỏ trực tiếp chạy đến cổng lớn trường học mới dừng lại.
Nghiêm Hành để cặp ở lớp học, đang định đến phòng làm việc tìm bọn họ, lại nhìn thấy bọn họ đã ở ngoài cổng, anh khó hiểu đi qua.
“Nhanh như vậy đã đăng ký xong rồi sao? Vậy sao lại không vào lớp học.”
“Không phải đâu, anh cả, thanh niên trí thức Tưởng đó đáng ghét quá, trong phòng làm việc chỉ có ông ta nên bọn em ra đây.”
“Anh cả, ông ta muốn ăn hϊếp mẹ chúng ta, hay là chúng ta đánh ông ta đi, hoặc là giống như lần trước, cho hố xí nhà ông ta nổ luôn, lần này các anh phải dẫn em theo!”
Nhóc mập Nghiêm Thắng hào hứng đề nghị, tóm lại chỉ cần không đi học, đừng nói nổ hố xí, nổ trường học cậu đều thích.
“Mẹ, có phải ông ta luôn quấy rối mẹ không? Mẹ nói với cha đi, người đó con nhìn thôi đã phiền.”
Nghiêm Hành đã muốn dạy dỗ ông ta một trận, lớp nhiều học sinh như vậy, ông ta lại luôn mượn danh muốn tốt cho anh nhắm vào anh, còn thật sự tưởng anh không nhìn ra sao.
Hơn nữa anh đã đi tìm cô Lưu hỏi thăm, hoàn toàn không phải cô Lưu muốn nghỉ, là ông ta đột nhiên thay thế vị trí của cô Lưu, đợi cô Lưu sinh con xong, có thể quay về hay không còn chưa chắc nữa.
Ông ta chắc chắn đã giở trò gì rồi!
“Loại chuyện này mẹ cũng không biết nên nói với cha con như thế nào, hơn nữa cha con còn khá nhạy cảm.”
Trịnh Tú Tú cười khổ lắc đầu.
Nếu như bà nói với Nghiêm Vi Dân chuyện này, chỉ có hai kết quả, hoặc là ông không tin tưởng bà, giống như lần trước, hai người ồn ào đến nỗi muốn ly hôn.
Hoặc là ông trực tiếp đi đánh Tưởng Húc Nhật đến gần chết, nếu như tính khí nóng nảy của ông bộc phát, bà cũng không ngăn cản nổi, đến lúc đó ông phải tự trả giá cho hành động của bản thân.
Nghiêm Hành im lặng, lúc trước cha anh không như vậy, chắc là bị mẹ ruột kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ra.
Người đàn ông đó đã đến tìm mẹ anh vài lần, ngay cả anh cũng nhìn ra vấn đề, vậy mà cha anh còn cảm thấy hai người chỉ là bạn bè đơn thuần, kết quả mẹ anh đi theo người đàn ông đó luôn.
“Chuyện này giao cho con, mẹ yên tâm, con sẽ giải quyết.”
Nghiêm Hành trầm mặt, hứa lời hứa của người đàn ông.
“Không cần đâu, một đứa nhỏ như con sao có thể giải quyết, con đừng giống lần trước đi nổ hố xí nữa, bị bắt được thì không hay đâu, hơn nữa như thế ông ta cũng sẽ không sợ. Bình thường mẹ né ông ta chút là được, không làm việc ở cùng một nơi, cũng không gặp được mấy lần.”
Trịnh Tú Tú xoa đầu anh, dịu dàng nói.
Có lòng bảo vệ bà như thế là đủ rồi.
“Mẹ đừng lo, con sẽ không sao đâu.”
Nghiêm Hành đã lên kế hoạch kỹ lưỡng chặt chẽ, tuyệt đối không thể từ bỏ.
Trịnh Tú Tú đang định nói gì đó thì hiệu trưởng, ông ấy cũng là thanh niên trí thức, còn là thanh niên trí thức đến đội sản xuất Đông Vân từ sớm, đã ở đây kết hôn sinh con rất lâu rồi, bây giờ cũng gần giống như dân địa phương.
Nhưng vẫn rất thân thiện với các thanh niên trí thức, cho nên vừa nhìn thấy Trịnh Tú Tú đã hòa nhã chào hỏi.
“Thanh niên trí thức Trịnh dẫn con đến trường học chơi sao?
Đứa nhỏ Hạnh Hạnh này thông minh lại đáng yêu, đi theo anh trai ngồi trong lớp một tuần, không chỉ không làm loạn, còn có thể im lặng nghe giảng, năng lực tập trung rất tốt, sau này đi học, chắc chắn thành tích không tệ.
Các giáo viên đều vô cùng thích Hạnh Hạnh nhà cô, lúc nào cũng mong chờ con bé đến học.”
Những gì hiệu trưởng nói cũng không phải lời khách sáo.
Giản Hạnh Hạnh nhìn đáng yêu, vừa biết nói chuyện vừa biết làm nũng, các giáo viên đã bị cô chinh phục từ lâu, dưới tình hình lương thực có hạn, mỗi ngày cô vẫn có thể được các giáo viên cho ăn, đúng là đáng sợ.
Đến cả bạn học cùng lớp Nghiêm Hành, có lúc cũng không nhịn được cho cô chút khoai lang,... chỉ để hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính của cô, đương nhiên, loại hành vi không hợp lý này đã bị bạn học Nghiêm Hành nghiêm túc từ chối.
“Hiệu trưởng, hôm nay tôi đến chính là để đăng ký cho hai đứa nhỏ này, muốn cho bọn chúng học lớp một, Hạnh Hạnh cũng nói muốn đi học.”
Trịnh Tú Tú vội vàng nói mục đích đến của bản thân.
“Được chứ, lớp một vẫn còn mấy bộ sách giáo khoa dư, trực tiếp đóng tiền đăng ký cho mấy đứa là được, mỗi người hai đồng.”
Hiệu trưởng cũng rất thoải mái, sau đó chợt nhớ đến cái gì đó, hỏi tiếp.
“Hộ khẩu của Hạnh Hạnh ở đâu vậy?”