Dịch: Y Na
Nghiêm Hành cũng vô cùng ghét loại trai đểu như Đỗ Tư Triết. Nếu như đoán không sai thì chắc chắn Đỗ Tư Triết muốn lên đại học Công Nông Binh nên mới lừa hai cô gái như thế.
Bây giờ không thể thi đại học, chỉ có thể học đại học Công Nông Binh, không cần thành tích tốt, nhưng đầu tiên phải lấy được thư giới thiệu của đội trưởng, còn cần phải bỏ phiếu tranh cử. Một đội cùng lắm chỉ một người được chọn. Rõ ràng gã muốn lừa thư giới thiệu và phiếu bầu!
Anh giấu kỹ Giản Hạnh Hạnh, sau đó chạy như bay tới nhà của Nhã Mai.
Bên này, Đỗ Tư Triết đang nói luôn mồm, dùng tài ăn nói lưu loát của mình làm Hà Xảo Ly choáng váng, cô ta khó khăn gật đầu.
“Được rồi, vậy cứ làm như anh nói đi, chỉ ba ngày. Có điều hôm nay anh phải ở với em nhiều chút!”
“Không sao, thời gian còn lại của anh hôm nay đều là của em.”
“Xảo Ly, em yên tâm đi, cho dù Nhã Mai có làm phiền anh thế nào, trong tim của anh chỉ có mình em. Anh không thích cô ta. Đến khi anh giải quyết cô ta xong thì anh sẽ tới nhà em cầu hôn. Lúc đó nếu anh đi học ở đại học Công Nông Binh thì sẽ đưa em đi chung. Chúng ta có thể đi tới thành phố lớn, hẹn hò ở đó, đi dạo sân trường…”
Gã ôm vai Hà Xảo Ly, để đầu cô ta tựa lên vai của mình. Bản thân thì tràn đầy mơ ước mô tả kế hoạch cuộc sống tương lai của hai người.
Hà Xảo Ly nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào.
“Anh lên đại học còn đưa em theo à? Anh đã là sinh viên rồi, sau này anh có bỏ em không? Có chê em chỉ là một cô gái quê không có văn hóa không?”
“Sao như thế được, em không được nói lời ngốc nghếch như vậy. Ở trong lòng anh em là cô gái đẹp nhất. Con gái quê hay trong thành phố gì đó đều xấu hơn em. Chỉ cần có thể ở bên em, dù không học đại học cũng đáng.”
Gã nói như thế thì Hà Xảo Ly càng cảm động hơn, càng muốn để gã lên đại học. Cô ta thầm thề trong lòng, cô ta chắc chắn có thể lấy được thư giới thiệu của đội trưởng giúp gã. Hơn nữa, cũng phải để gã thẳng phần bỏ phiếu!
Phần lớn người trong đội đều họ Hà, chỉ cần tóm được họ Hà thì cơ bản sẽ thành công. Cũng khó trách Đỗ Tư Triết bí quá hóa liều lừa ngay hai cô gái họ Hà.
Bên kia, Hà Nhã Mai nghe Nghiêm Hành nói Đỗ Tư Triết xảy ra chuyện, cô ấy hoảng hốt trong lòng. Kim đâm vào tay rớm máu nhưng cô ấy không quan tâm, vội vàng lau máu vào quần áo rồi vội vàng chạy đi.
“Anh Tư Triết xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Hành, em đừng làm chị sợ!”
“Chị Nhã Mai, chị chạy nhanh lên đi, chậm thì không kịp mất!”
Nghiêm Hành xụ mặt thúc giục liên tục, trên gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh lại lộ ra sự lo lắng.
Hà Nhã Mai sợ mất hồn mất vía, chỉ có thể chạy theo anh về phía trước, dùng hết sức bình sinh để chạy. Chưa tới năm phút đã chạy như điên đến mục tiêu.
“Anh Tư Triết, anh có chuyện gì thế… Anh, Xảo Ly, anh Tư Triết? Sao hai người lại ôm nhau hả!”
Cô ấy thở hổn hển vọt lên đường mòn, nhưng thấy hai người ôm nhau. Lúc này sợ tới sắp rớt cả mắt ra, sao lại như thế chứ!
“Nhã Mai, sao em lại ở đây. Không phải, Nhã Mai, em nghe anh giải thích đi, anh!”
Lúc này đến lượt Đỗ Tư Triết hoảng hốt lo sợ, gã dứt khoát đẩy Hà Xảo Ly ra, sau đó đứng lên lắp ba lắp bắp, không biết nên giải thích thế nào.
Hà Xảo Ly đột nhiên bị lực mạnh đẩy ngã. Cô ta không có phòng bị ngã thẳng từ đôn gỗ xuống đất, xương cụt đau đớn vô cùng. Lại thấy người yêu mình có dáng vẻ như bị bắt gian, hốt hoảng, từ chối. Mắt cô ta xót xa, lập tức rơi nước mắt.
“Đỗ Tư Triết! Anh đẩy em làm gì! Không phải là sao! Anh chột dạ chuyện gì! Bây giờ đúng lúc lắm, anh nói cho Nhã Mai biết quan hệ của chúng ta là như thế nào đi!”
Cô ta tủi thân kêu gào, đã quên hoàn toàn cam đoan lúc nãy.