Dịch: Y Na
Đỗ Tư Triết sầm mặt quát cô ta.
“Đủ rồi, em đừng có quậy nữa được không!”
“Em quậy? Anh xem anh đã đẩy em rồi đấy! Nãy giờ anh còn chưa đỡ em lên nữa! Em không đứng lên nổi, rốt cuộc anh có lương tâm không hả!”
Hai người cãi vả ngay trước mặt Hà Nhã Mai, chuyện này làm Hà Nhã Mai đang chuẩn bị chất vấn sửng sốt. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Hà Xảo Ly ngừng một hơi, tự đứng lên chẳng cần ai đỡ cả. Đùng đùng nói chân tướng câu chuyện cho Hà Nhã Mai.
“Nhã Mai, cô cũng nhìn thấy rồi đó. Anh ấy nói với tôi là sẽ nói rõ với cô. Sau này cô đừng quấn lấy anh Tư Triết nữa. Nửa năm trước tôi đã là người yêu của anh ấy rồi, cô dây dưa với anh ấy nữa cũng vô ích mà thôi. Anh ấy sẽ không thích cô, anh ấy còn định tới nhà tôi cầu hôn nữa, đưa tôi lên đại học. Sau này chúng tôi sẽ ở chung với nhau!”
“Hà Xảo Ly, anh đã bảo em đừng nói nữa! Nhã Mai, em đừng nghe cô ấy nói bậy, bọn anh chỉ…”
Đỗ Tư Triết nóng nảy kêu Hà Xảo Ly im miệng, lại định đi qua kéo tay cả Hà Nhã Mai. Chuyện đã đến nước này, gã chỉ có thể chọn Hà Nhã Mai. Dù sao giữ được thư giới thiệu của đội trưởng rồi nói tiếp, không có thư giới thiệu thì cũng chẳng có cơ hội bỏ phiếu.
Hà Nhã Mai lùi lại liên tục, vẻ mặt cô ấy trống rỗng, chỉ hoang mang nhìn Nghiêm Hành gọi mình tới, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng vậy.
“Tiểu Hành, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
“Chị Nhã Mai, là em kêu anh cả gọi chị tới đó. Lúc nãy bọn em thấy anh ta nắm tay chị. Sau đó lại thấy anh ta ôm chị Xảo Ly, nói với chị Xảo Ly là chị đang làm phiền anh ta. Anh ta gạt cả hai người rồi! Mẹ nói cái loại người này được gọi là trai đểu!”
“Chị Xảo Ly, chị Nhã Mai vốn dĩ không dây dưa làm phiền anh ta. Anh ta lừa chị đó, anh ta đang là người yêu của chị Nhã Mai! Chị Nhã Mai còn làm giày tặng cho anh ta nữa! Anh ta rất vui vẻ!”
Giản Hạnh Hạnh tìm đúng thời cơ nhảy ra ngay, vạch trần bộ mặt thật của trai đểu thối này! Gương mặt nhỏ nhắn tròn vo của cô híp mắt lên án Đỗ Tư Triết. Cũng vì tên trai đểu khốn nạn này nên cô nhi viện mới có nhiều trẻ em không có cha mẹ như thế!
Hà Nhã Mai như nhìn thấy sự thật, cô ấy khó tin quay đầu đi, hai mắt rưng rưng, môi cũng run rẩy.
“Anh nói tôi làm phiền anh? Không phải anh theo đuổi tôi, kêu tôi làm người yêu của anh à?”
“Cái gì! Không phải anh nói Nhã Mai nằng nặc làm phiền anh à. Chuyện tặng đồ là chuyện gì nữa, làm người yêu là chuyện gì nữa hả! Đỗ Tư Triết, anh nói rõ ràng cho tôi, cái tên khốn kiếp nhà anh! Anh dám lừa tôi!”
Hà Xảo Ly là một quả ớt nhỏ, cô ta đã nổi cơn tam bành, cắn răng giãy hai tay gã ra, làm đỏ cả tay mình.
“Anh…”
Đỗ Tư Triết trăm miệng không thể bào chữa, tài ăn nói tốt cũng không thể phát huy ở chỗ đối chất tình cảm được. Gã không ngờ Hà Mã Mai lại tìm tới đây! Hai đứa nhóc chết tiệt cứ chờ đó!!!
Giản Hạnh Hạnh lè lưỡi với gã, làm một cái mặt xấu đáng yêu. Lêu lêu lêu, đồ trai đểu thối, thủ đoạn này không gạt được con nít đâu!
Khỏi phải nói, gã là một tên lừa gạt một trăm phần trăm! Bản thân là một kẻ ngốc chẳng hay biết gì! Hà Nhã Mai đau lòng vô cùng, quay người chạy đi.
“Hỏng rồi, anh cả, chị Nhã Mai sẽ không nghĩ không thông chứ, chúng ta mau đuổi theo chị ấy đi!”
Nghiêm Hành nghe thế nhanh chóng ôm Giản Hạnh Hạnh vào lòng, đuổi theo ngay.
“Chị Nhã Mai, chị đừng kích động!”
Cô ấy chạy thẳng ra sau núi, dưới chân núi có một con sông nhỏ. Lúc chạy qua bờ sông, Hà Nhã Mai không để ý dưới chân, bị vấp đám cỏ nhỏ giống như diếp cá. Cô ấy lăn vài vòng rồi ngã xuống sông, phát ra tiếng bùm.
“Chị Nhã Mai!!!”
“Bùm.”
Chỉ thấy một người đàn ông quấn một cái nơ bướm to màu đỏ thẫm, anh ấy chạy nhanh như gió, nhảy xuống nước cái tõm. Nhanh chóng vớt Hà Nhã Mai lên, ướt sũng như một con cá lớn.