Dịch: Y Na
“Có!”
Giản Hạnh Hạnh không thèm suy nghĩ mà gật đầu luôn, cái má phúng phính bị cô lắc muốn bay ra ngoài.
“Được, đi theo.”
Đợi đến khi người đi xa một chút, hai người mới lén lút đi theo như hai đặc công.
Lúc đầu Đỗ Tư Triết đi đường lớn, tinh thần phấn chấn, hai người đều tưởng gã sẽ về nhà, nhưng đột nhiên gã lại rẽ vào một con đường nhỏ, còn đứng ở ngã rẽ quan sát cẩn thẩn, nếu không nhờ Nghiêm Hành phản ứng nhanh, cái chân định rẽ vào con đường nhỏ đã rẽ vào đường lớn, đi men theo con đường đó, mới không khiến gã nghi ngờ.
Sau khi xác nhận con đường này tạm thời không có người qua lại, Đỗ Tư Triết mới đi về phía trước, tiếp tục rẽ vào một con đường nhỏ khác. Trong làng chẳng có gì nhiều ngoài những con ngõ nhỏ, bên cạnh còn có cỏ dại mọc cao bằng người, trốn đại vào trong đó cũng sẽ không ai phát hiện ra, cực kì kín đáo.
Gã vừa đi qua, Hà Xảo Ly vốn chờ đã lâu lập tức nổi giận cho gã một cái bạt tai.
“Rốt cuộc thì bao giờ anh mới nói rõ ràng với Nhã Mai là anh không thích cô ta, bảo cô ta đừng quấn lấy anh nữa, nếu như anh ngại nói thì để tôi nói, rõ ràng là hai chúng ta đang yêu nhau, tại sao phải bắt chúng ta lén lút như vậy!”
“Đừng giận nữa mà, cha cô ta là đội trưởng, nếu như đắc tội với cô ta, anh thì không sao, cùng lắm là không cần thư giới thiệu của đội trưởng nữa, anh không cần tiền đồ của mình nữa.
Nhưng nhà em phải làm sao? Lỡ như đội trưởng cố tình sắp xếp việc nặng cho cha mẹ em thì phải làm sao? Em cứ nhẫn nhịn thêm đi, đừng giận nữa, vài hôm nữa anh chắc chắn sẽ nói rõ với cô ta, được không nào?”
Đỗ Tư Triết lập tức ôm cô ta từ phía sau, nhẹ nhàng an ủi, lời nói đều ẩn ý là suy nghĩ cho cô ta.
Hà Xảo Lý nghe xong cũng bắt đầu do dự, nếu không phải do sợ đắc tội với đội trưởng, cô ta cũng không cần phải nhịn lâu như vậy, nhưng.
“Nhã Mai và đội trưởng cũng không phải loại người như vậy, chỉ cần chúng ta nói rõ với cô ta, có lẽ cô ta cũng không bảo đội trường trả thù chúng ta đâu. Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, anh càng gắng gượng với cô ta, không dám từ chối rõ ràng, cô ta lại càng không rõ hiện thực.
Đau dài không bằng đau ngắn, như vậy cũng tốt cho cô ta. Hơn nữa, mặc dù cha cô ta là đội trưởng, nhưng đội trưởng cũng không thể một tay che trời, nhà chúng ta cũng là họ Hà, tính từ vài đời trước, mọi người đều có chung tổ tiên, nếu như nhà bọn họ dám nhằm vào nhà em, những người khác ở trong đội cũng không dám đồng ý!
Tư Triết, chúng ta đi nói rõ ràng với cô ta đi, anh nói với cô ta, anh không thích cô ta, nếu cô ta muốn mắng thì cứ mắng, chúng ta đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi! Cô ta mới thích anh có vài ngày thôi!”
Hà Xảo Ly xót xa sụt sịt, cô ta không thể chấp nhận được việc bên cạnh người yêu mình còn có người khác, dù thế nào cũng phải nói rõ ràng với Hà Nhã Mai.
Trong mắt Đỗ Tư Triết lóe lên một chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn luôn cố gắng dỗ cô ta, vừa vuốt tóc vừa hôn môi để cô ta bình tĩnh lại.
“Ba ngày, chỉ ba ngày thôi được không, em cho anh thời gian ba ngày, ba ngày này anh chắc chắn sẽ nói rõ ràng với cô ta, sau này sẽ không tiếp xúc với cô ta nữa, sau một thời gian nữa, anh sẽ bảo mẹ anh đến nhà em dạm hỏi.”
Gã bắt đầu điên cuồng hứa hẹn suông, tẩy não Hà Xảo Ly.
Nghiêm Hành kịp thời che mắt Giản Hạnh Hạnh, không để cô nhìn thấy những chuyện nằm ngoài tầm nhận thức của trẻ con. Ai biết được trẻ con cũng không trẻ con như vậy, cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trên ti vi.
Vậy nên bạn nhỏ Giản Hạnh Hạnh cũng bình tĩnh một cách khác thường, cô hất tay anh trai mình ra, thì thầm nói.
“Anh cả, anh mau gọi chị Nhã Mai đến đây đi.”
Anh Tư Triết là đồ tồi! Anh ta không chỉ không thích chị Nhã Mai, anh ta cũng không thích chị Xảo Ly, trên người anh ta không có sợi chỉ đỏ nào cả! Cô phải khiến hai người nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, hứ!
“Được.”