Dịch: Y Na
Nghiêm Nam tức giận đến mức chửi tục, bà ta nói chuyện khó nghe như vậy thì để anh ấy rửa miệng cho!
“Em đâu nhất thiết phải tranh cãi với bà ta trước mặt mọi người?”
“Đúng rồi!”
Nghiêm Nam chợt nhận ra, buổi tối đến nhà bà ta phá hố xí, bà ta thích nói hươu nói vượn, muốn dính phân vào miệng thì cho bà ta nhiều một chút!
Giản Hạnh Hạnh ngoan ngoãn ghé vào vai Nghiêm Hành, thực ra cô đã lén lút lườm bà thím kia mấy cái sau lưng, hừ, dám nói cha mẹ và anh trai cô như thế, cô sẽ dạy cho bà ta một bài học!
Nghiêm Thắng chạy phía trước, vẫn đang ngốc nghếch đắm chìm trong trò đuổi bắt với Nghiêm Nam, không để ý các anh trai mình không đuổi theo, đến khi lao về nhà bị Nghiêm Vi Dân bắt được mới cảm thấy có gì đó không ổn.
“Cha?”
“Kẹo lấy ở đâu? Anh trai con với Hạnh Hạnh đâu?”
“Ở phía sau.”
Cậu nơm nớp lo sợ trả lời.
“Thế còn kẹo ở đâu ra?”
Nghiêm Vi Dân đã bắt đầu sao chép cái roi, buột miệng nói.
“Chúng con tuyệt đối không đến công xã!”
Ba anh em vừa về tới cổng: “...”
Bây giờ chạy còn kịp không?
Ra khỏi cổng thôn, bên ngoài có đủ loại người, nhất là Nghiêm Thắng và Giản Hạnh Hạnh vẫn còn nhỏ, Nghiêm Vi Dân không cho phép bọn họ lén chạy đến công xã mà không có người lớn.
“Lớn đầu một tí đã dám chạy lung tung rồi? Một hai đứa thì thôi, đằng này cả bốn đứa đều đi, lỡ một đứa bị lạc thì sao? Hai đứa đầu củ cải các con còn chưa cao tới chân cha, bị người ta bắt thì sao chạy được, Tiểu Hành, con làm anh trai kiểu gì thế, cha bảo con đưa các em đi chơi, không phải bảo các con đến công xã!”
Nghiêm Vi Dân nghiến răng, mức độ tức giận tăng vọt.
“Qua đây, cha còn chưa xử lý chuyện các con trèo tường đâu!”
“Cha đánh Tiểu Thắng trước đi, da nó dày, tại nó đòi ăn kẹo nên chúng con mới dắt nó đi công xã, tiền cũng tiêu hết rồi, chuyện này không liên quan đến chúng con!”
Nghiêm Hành đang định nhận sai thì Nghiêm Nam đã trực tiếp đổ lỗi cho em trai mập mạp.
“Con cũng là anh trai, con không trốn được đâu, cha thấy con mới là người đầu têu chuyện này! Không sao cả, đánh một đứa cũng là đánh, hai đứa cũng là đánh, chỉ là thuận tay mà thôi.”
“Ôi ôi, ôi hu hu hu!”
Nghiêm Vi Dân dứt khoát tóm lấy hai anh em này đánh chừa, vẫn là loại phương pháp tụt quần kia, tét đít một cái là sưng phù cả mông. Một đứa giật dây, một đứa tham ăn, đánh đứa nào cũng không oan, Nghiêm Hành và Giản Hạnh Hạnh may mắn thoát được một kiếp.
“Hu hu, cha mạnh tay quá, cha ơi chúng con biết sai rồi, cha tha cho chúng con đi, lần sau chúng con không đi công xã nữa, không bị ăn đòn nữa, được không?”
“Đừng đánh nữa, Vi Dân, đừng đánh hỏng con.”
Giản Hạnh Hạnh làm nũng, Trịnh Tú Tú ra cản, hai mẹ con kẻ tung người hứng, cơn giận của Nghiêm Vi Dân lúc này mới thôi.
“Lần sau còn dám làm loạn, cha sẽ đánh nát mông các con, biết chưa?”
“Biết rồi ạ!”
Nghiêm Nam che mông, uất ức gật đầu, biết thế vừa nãy anh ấy không mở miệng, như vậy người bị đánh đã là anh cả! Tất cả là lỗi của bà thím Dung kia! Nếu bà ta không kiếm chuyện thì bọn họ đã không để thằng ngốc Nghiêm Thắng này về nhà một mình, không bị cha bắt khai ra!
Đêm nay nhất định không tha cho bà ta!
Khoảng một giờ sáng, Nghiêm Nam cẩn thận rời khỏi giường, xác định Nghiêm Thắng không bị đánh thức mới ra ngoài tập hợp cùng anh trai.
“Em không cho Tiểu Thắng đi cùng, nó vướng chân lắm.”
“Ừm.”
Nghiêm Hành bất đắc dĩ gật đầu.
Đang chuẩn bị rời đi thì cửa chính khẽ kẹt một tiếng nhỏ, hai người giật mình quay lại, chỉ thấy một cái đầu nhỏ bù xù đang chậm rãi nhô ra khỏi khe cửa.