Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 7: Nuôi lớn lấy làm vợ 1

Dịch: Y Na

“Đây, anh hai hai cái, anh ba hai cái, em hai cái, được rồi.”

Giản Hạnh Hạnh hào phóng chia số kẹo còn lại cho bốn người, ba người đều được hai viên kẹo, chỉ có Nghiêm Hành là được bốn viên.

Nghiêm Hành thản nhiên nhận kẹo trước ánh mắt ghen tị của các em trai.

Trên đường về, anh vẫn bế Giản Hạnh Hạnh trên tay, bốn người nhai kẹo trong miệng, Nghiêm Nam và Nghiêm Thắng đang chơi đuổi bắt tiến vào cổng thôn, cãi nhau ầm ĩ.

Cổng thôn có một cây cổ thụ trăm tuổi, cành lá rậm rạp, ba người lớn nắm tay nhau ôm mới hết, bóng cây rất rộng, mát mẻ hơn những nơi khác, mỗi khi nghỉ ngơi mọi người đều thích tụ tập ở đây trò chuyện xả hơi.

Bốn anh em vừa vào thôn đã nhận được rất nhiều sự chú ý, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, chủ yếu nhìn về phía Giản Hạnh Hạnh và Nghiêm Hành.

“Bà xem Nghiêm Hành bế con gái thanh niên trí thức Trịnh kìa, còn rất thân mật nữa.”

“Tức là người ta biết làm mẹ kế, con chồng đều coi con gái mình như em ruột.”

“Thôi đi, mẹ kế được mấy người tốt, bà nhìn đi, cô ta nuôi con gái tròn vo mũm mĩm, Nghiêm Hành với Nghiêm Nam thì gầy còm.”

“Buồn cười, hai anh em người ta đang tuổi ăn tuổi lớn, con nhà cô đến tuổi này có béo nổi không? Cô nhìn Nghiêm Thắng đi, chẳng phải nó cũng béo ị như Hạnh Hạnh sao?”

Mọi người bàn tán ầm ĩ, có người nói tốt có người nói xấu, Nghiêm Hành nhìn thẳng bước đi, không để ý tới lời bình luận của những người này. Vừa lúc chuẩn bị đi qua nơi này thì một bà thím không nhịn được cất giọng hỏi.

“Tiểu Hạnh, ba anh em các cháu đưa Hạnh Hạnh đi đâu chơi thế? Sao lại phải bế, bị ốm à?”

“Không phải.”

Giản Hạnh Hạnh lắc đầu, chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng.

“Thế đi chơi ở đâu, sao lại bắt người ta bế, cháu nhìn trời nóng thế này, Tiểu Thắng em trai ruột người ta còn đi bộ được, sao cháu lại không đi được?”

Bà ta cười tủm tỉm hỏi, có ý gì đó, loại câu hỏi ác ý này là chiêu trò của nhiều người lớn thích trêu trẻ con.

“Ai cần thím quan tâm, thích thì đi, không thích thì bế, có phải bắt thím bế đâu mà lắm mồm thế?”

Nghiêm Nam không thích loại người nhiều chuyện thích tọc mạch chuyện nhà người khác, đi xa rồi vẫn quay lại mắng thay anh trai.

“Thằng quỷ này, ai cho mày ăn nói với tao như thế, tốt xấu gì mày cũng phải gọi tao một tiếng thím, không biết tôn trọng người lớn hay sao? Đúng là cái loại không có mẹ dạy, mẹ kế còn lâu mới bằng mẹ ruột, không thì sao có thể dạy ra loại con bố láo mất nết thế này?”

“Chúng mày cẩn thận đi, chờ cha mày nuôi con gái người ta lớn rồi, người ta lại ôm con gái chạy mất, đến lúc đó chúng mày lại không có mẹ. Hoặc là người ta học mẹ mày trực tiếp bỏ chạy, vứt đứa bé này cho nhà chúng mày nuôi, người ta là thanh niên trí thức đến từ thành phố đấy, địa vị cao lắm.”

“Tao thấy con bé Hạnh Hạnh này cũng xinh xắn giống mẹ, ở lại cũng được, cho ba anh em chúng mày nuôi lớn lấy làm vợ, bớt một phần lễ hỏi, Tiểu Hành cũng chín tuổi rồi, mấy năm nữa là cưới được thôi.”

Bà ta ranh mãnh cười cười, loại giọng điệu trêu chọc này khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Từ khi mẹ bọn họ bỏ đi theo người khác, những lời bóng gió trong đội này chưa từng bớt đi, Nghiêm Hành nghe đến phát chán, bây giờ còn nhắc cả mẹ kế, may mà anh đã kịp thời bịt lỗ tai Giản Hạnh Hạnh nên có lẽ cô vẫn chưa nghe thấy gì.

Ánh mắt Nghiêm Hành loé lên một tia đen tối, sắc mặt lạnh lùng kéo em trai đi về.

“Anh, anh thả em ra, không dạy dỗ người phụ nữ thối tha này, bà ta lại tưởng em sợ bà ta, ngày nào cũng lảm nhảm, chúng ta có mẹ hay không thì liên quan mẹ gì tới bà ta!”