Thập Niên 70: Mẹ Tôi Là Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 9: Trả thù đùa ác 1

Dịch: Y Na

“Anh cả, anh hai, đợi em với, em cũng phải đi.”

Là Giản Hạnh Hạnh, cô hưng phấn đóng cửa lại, rón rén chạy tới.

Hai anh em: “...”

“Sao em còn chưa ngủ.”

Nghiêm Hành đỡ trán cúi xuống bế cô lên, cũng không biết cô đã ngủ chưa mà tóc rối bù lên như ổ gà. Anh thuận tay vuốt mượt, chỉnh lại tóc tai cho cô.

“Bởi vì muốn đi làm chuyện xấu cùng các anh!”

Cô nghiêng đầu cười bí hiểm, đôi mắt hạnh tròn xoe lấp lánh, hừ, không ngờ, cô đoán được từ ban ngày rồi, chắc chắn anh cả sẽ đi dạy cho bà thím Dung kia một bài học.

“Em chỉ là một đứa nhóc cản trở thì làm được cái gì, mau về đi ngủ đi.”

Ngay cả Nghiêm Thắng sáu tuổi, Nghiêm Nam còn ngứa mắt chứ đừng nói là Giản Hạnh Hạnh năm tuổi.

“Anh cả ~~~ làm ơn, em không cản trở, cho em đi theo với, người em nhỏ, có thể chui vào thả hết gà nhà bà ta ra, để gà nhà bà ta bay hết đi!”

Giản Hạnh Hạnh giọng sữa nũng nịu, cọ qua cọ lại vào hõm vai Nghiêm Hành, Nghiêm Hành thật sự không thể làm gì cô, đành phải cong môi, đồng ý.

“Vậy em phải ngoan ngoãn để anh bế, không được phép xuống chạy lung tung, cũng không được phép la hét.”

“Được, em thề!”

Giản Hạnh Hạnh vẫn còn nói ngọng, giơ bốn ngón tay lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, khung cảnh này cực kỳ buồn cười.

“Haiz.”

Nghiêm Nam làu bàu một câu vướng víu gì đó, nghe không rõ. Ba người lợi dụng vầng sáng nhàn nhạt của ánh trăng khuyết lẻn vào nhà thím Dung. Sân nhà bà ta vây bằng hàng rào, dễ trèo hơn tường nhiều.

Nghiêm Hành chê hành động nổ hố xí của Nghiêm Nam quá bẩn, không chịu tham gia, anh nhảy thẳng xuống sân, vốc một nắm đất ném vào vạc nước, nước trong vạc lập tức thay đổi, từ trong vắt thành đυ.c ngầu.

Nhà thím Dung cách xa giếng nước trong đội, muốn đổ đầy vạc nước phải tốn ít nhất nửa ngày, vừa đi vừa về một chuyến đã mất cả tiếng.

Anh nghĩ nghĩ, lại cầm gầu hót rác quét một đống phân gà trong chuồng gà đổ vào, lần này vạc nước đã bẩn hẳn, cho bà ta buồn nôn muốn chết đi.

Giản Hạnh Hạnh cũng không nhàn rỗi, cô nhặt sợi dây thừng dày ở trong góc, buộc hai đầu vào tay nắm cửa của hai gian phòng, sợi dây vừa đủ, cô kiễng chân lên, cố gắng thắt một nút thật chặt.

He he, cứ thế thì ngày mai bọn họ khó có thể ra ngoài. Hoặc là dùng sức kéo đứt dây mở cửa, hoặc là đợi người khác tỉnh ngủ đến mở cửa cho, tóm lại đều rất phiền phức.

“Anh cả, em có giỏi không?”

Giản Hạnh Hạnh đặt tay lên miệng, lặng lẽ hỏi nhỏ.

“Giỏi.”

Ánh mắt Nghiêm Hành loé lên ý cười, anh bế Giản Hạnh Hạnh chuẩn bị rút lui, nhà xí ở trong góc sân, sau khi ra ngoài phải nhanh chóng bỏ chạy.

“Ôm chặt vào.”

Anh đưa Giản Hạnh Hạnh qua hàng rào cho Nghiêm Nam, còn mình đứng ở bên ngoài không vào.

“Không với tới.”

Giản Hạnh Hạnh tưởng mình chưa điều chỉnh tốt tư thế, lúc mới vào rất thuận lợi mà, thế là cô cố gắng duỗi thẳng chân, hạ thấp độ cao, ngửa đầu ra sau một chút để dễ dùng lực.

Cây tre trên hàng rào hơi sắc nhọn, bị cắm vào thì không xong. Nghiêm Hành nhanh tay lẹ mắt đưa một tay ra sau gáy cô đỡ giúp.

“Sh ~~~”

Đúng như dự đoán, gáy của Giản Hạnh Hạnh đè xuống, lòng bàn tay Nghiêm Hành bị ép vào đầu nhọn, anh đau đớn rít lên một tiếng, thịt trên mu bàn tay cũng lõm vào mấy chỗ.

“Anh cả anh có sao không?”

Nghiêm Nam thành công đỡ được cô, đặt cô xuống đất, Giản Hạnh Hạnh không bỏ lỡ tiếng rít của anh trai, lo lắng hỏi.

“Không sao.”

Nghiêm Hành lau đi những giọt máu nhỏ trên mu bàn tay, giẫm lên hàng rào tiếp đất đẹp đẽ.

“Đến lượt em, he he.”

Nghiêm Nam xoa xoa tay, đầu tiên đẩy tảng đá lớn đã chuẩn bị sẵn từ trên hố xuống, bịch một tiếng trầm đυ.c, tấm ván phía trên trực tiếp bị uốn cong, sau đó anh ấy lập tức đốt mảnh pháo mình trân trọng bấy lâu nay, ném vào.