Câu Dẫn Mập Mờ

Chương 4

Dù trở thành giảng viên đại học nhưng Lý Nhi mới chỉ 22 tuổi, từ nhỏ cô đã theo học múa, lớn lên thì giành học bổng và ra nước ngoài du học. Kỹ năng múa của cô được giới chuyên môn đánh giá cao từ lâu, thế nhưng khác với phần lớn diễn viên múa khác, cô chỉ chuyên chú đi theo con đường giảng dạy chứ tuyệt nhiên chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Chính vì vậy nên trong toàn bộ giảng viên trường đại học B thì cô là người trẻ tuổi nhất. Cũng đúng thôi, ở tuổi cô người ta còn bận thi các giải quốc tế để mang về danh hiệu vẻ vang, chứ ai lại chấp nhận làm một giảng viên nhỏ bé danh không xứng với tài này.

Tuổi trẻ lại thêm nhan sắc vô cùng xinh đẹp nên từ khi xuất hiện ở trường nghệ thuật B thì cô đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều sinh viên, Thẩm Minh chỉ là một trong số đó. Cậu may mắn hơn những người khác vì được học trực tiếp với cô, hàng ngày tiếp xúc nên cơ hội để cậu làm quen với cô giáo xinh đẹp này đến rất dễ dàng.

Những sinh viên trường khác thế nào thì Thẩm Minh không biết, nhưng chỉ trong đại học B thì số sinh viên có quan hệ thân mật với giảng viên phải nói là nhiều như lá rụng mùa thu. Người làm nghệ thuật bay bổng, bộ môn múa lại đòi hỏi sự tiếp xúc thân mật ngay trong lúc giảng dạy, từ từ nảy sinh cảm xúc cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nên Thẩm Minh chẳng chút e dè tiếp cận Lý Nhi, thấy cô không phản đối thì càng được nước lấn tới.

Làn da Lý Nhi mềm mịn như tơ như lụa, xúc cảm khi sờ vào khiến Thẩm Minh lưu luyến chẳng nỡ rời. Mới chỉ sờ phần đùi non đã tuyệt vời như vậy, nếu được cùng cô làm chuyện thân mật hơn thì chắc sẽ khiến cả đời này Thẩm Minh khó lòng quên được.

Vương Minh Hy và Trương Thạc rời đi khiến cho cả căn phòng bao vắng lặng, đồ ăn trên bàn còn rất nhiều nhưng chẳng ai muốn ăn tiếp. Từ lúc ngồi xuống bàn ăn đến giờ Thẩm Minh chưa hề động đũa, anh chỉ thỉnh thoảng gắp cho Lý Nhi vài món ngon đặc trưng của nhà hàng này, một phần là anh không đói, phần còn lại là anh đang chú tâm cho những thứ khác. Sự mập mờ giữa bọn họ làm cho mọi thứ xung quanh như được lên mem, chẳng cần làm gì nhiều cũng đủ khiến người ta say mê.

- Thẩm Minh, đừng mà...

Lý Nhi dường như cũng cảm thấy ngại ngùng, cô sợ sệt cản bàn tay đang làm loạn dưới váy cô lại. Đúng là từ khi về nước đến giờ cô sống khá thanh tâm quả dục, vừa lo đối phó với mẹ con Lý Mạn Đa, lại vừa phải làm quen môi trường nghệ thuật mới, nên dù muốn dành thời gian làm chuyện gì đó cũng chẳng thể. Hôm nay đột nhiên bị sinh viên mình giảng dạy chủ động dụ dỗ, nói cô không động tình thì rõ là dối trá, nhưng mà cứ thế cùng cậu ta ịch ịch thì Lý Nhi cũng rất ngại ngùng.

Cả người Thẩm Minh kề sát cô giáo mình, thân hình cậu đâu chỉ to lớn hơn Lý Nhi, hormone nam tính tỏa ra từ cậu đủ làm cả người cô mềm nhũn. Nam sinh tuổi này chẳng khác nào đàn ông thành thục, trong một số phương diện nào đó thì còn biết cách chơi hơn rất nhiều. Giọng nói của cậu nhiễm màu tìиɧ ɖu͙© vang lên ngay bên tai Lý Nhi làm cô thấy khó thở.

- Cô giáo Lý, em muốn được cᏂị©Ꮒ cô...từ lần đầu tiên gặp cô em đã muốn thế rồi.

Đối diện với lời nói gợϊ ȶìиᏂ trắng trợn đó thì Lý Nhi có muốn chống cự thêm cũng chẳng nổi. Một phần vì Thẩm Minh này quá mức hấp dẫn, một phần khác là do cô cũng đang thèm khát được đàn ông chơi.

Hai người mắt đưa mày lại, tình ý nồng đậm nên chẳng mấy chốc đã rơi vào tình trạng quần áo xộc xệch.

“Cốc, cốc, cốc”

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cho hai người đang mải mê âu yếm trong phòng phải dừng tay lại. Lửa tình trong mắt Lý Nhi cũng tắt không còn một mảng, dù cho có thiếu hơi đàn ông thế nào đi chăng nữa cũng đâu thể đυ. nhau trước mặt nhân viên phục vụ của nhà hàng được chứ.

Thẩm Minh vô cùng tức tối, ai trong tình huống này cũng sẽ như anh thôi, rõ ràng thiếu chút nữa đã được ăn cô giáo xinh tươi mọng nước, mà giờ phải hậm hực đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì?

Cô nàng nhân viên ở bên ngoài cửa tái xanh mặt mày, chưa gì đã cúi gập người xin lỗi. Ai làm ở đây cũng hiểu là phòng riêng của khách đâu thể tùy tiện gõ cửa đòi vào chứ, nếu không phải bị vị tiên sinh kia uy hϊếp thì có cho thêm mười lá gan cô cũng chả dám.

Đường Sâm mặt mày lạnh tanh, so ra còn khó ở hơn Thẩm Minh bị cắt đứt lửa tình đến vài phần. Anh cười nhạt nhìn cậu nam sinh mặt mày non choẹt đang đứng chắn ngang cửa.

- Tôi tìm cô ấy.

Thẩm Minh nghe vậy thì hơi hoảng sợ, chẳng lẽ đây là người nhà của cô giáo. Không đợi cậu tránh sang một bên thì vị tiên sinh kia đã nói vọng vào.

- Lý Nhi, đi ra đây.

Lý Nhi đã tranh thủ sửa sang lại quần áo, vừa làm xong thì nghe giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Người này đã mấy hôm rồi chẳng hề liên lạc, sao giờ tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Cô gượng cười nhìn Đường Sâm, phân vân một hồi mới dám gọi.

- Anh rể.

Hai từ đó vang lên khiến trong lòng Đường Sâm như nhen nhóm một ngọn lửa. Mới hôm nào còn chủ động bắt chuyện với anh, mà bây giờ lại mập mờ trong phòng riêng với một thằng con trai khác. Như vậy thì cũng thôi đi, vừa gặp anh đã gọi một tiếng “Anh rể” là như thế nào? Sợ tên kia hiểu lầm chắc?