- Thế nên ý cậu là...cậu muốn chinh phục Đường Sâm.
Lâm Thanh dù cách màn hình điện thoại thì cũng phải hét lên một tiếng rõ to, như chỉ sợ Lý Nhi ở bên kia không cảm nhận được sự sốt ruột của mình.
- Uh, có vấn đề gì hả?
Như đang hận không thể bổ não bạn thân mình ra xem nó đang nghĩ gì, Lâm Thanh nghiến răng nghiến lợi nói một tràng dài.
- Con trai bây giờ thiếu gì mà cậu lại nhắm vào Đường Sâm chứ hả? Bỏ qua chuyện anh ta sắp trở thành anh rể của cậu, thì gia thế và sự nguy hiểm của nhà họ Đường là thứ mà cậu không thể trêu chọc được đó có biết chưa?
Quả thực thông tin này làm Lý Nhi hơi giật mình, cô đã thầm đoán được gia thế của vị anh rể tương lai này chẳng tầm thường, nhưng đến Lâm Thanh còn phải nói như thế thì người này chắc chắn nằm trên đỉnh của giới thượng lưu thành phố A rồi. Nhà họ Lý mặc dù giàu có nhưng cũng chỉ là ở mức bình bình thôi, chưa thể nào với tới những nhân vật tầm cỡ thế được.
Nhìn thấy sự chần chừ trong mắt bạn mình, Lâm Thanh lúc này mới cảm thấy mình đã làm quá mọi chuyện lên, cô dịu giọng khuyên nhủ tiếp.
- Cậu hãy tin mình, tránh xa anh ta được bao nhiêu thì hãy tránh đi. Đường Sâm là một trong những nhân vật tầm cỡ nhất thành phố A này, không phải người để cậu đùa bỡn đâu.
- Thế nhưng người như thế...sao lại chọn Lý Mạn Đa để cưới chứ?
Cũng vì chi tiết này mà cô đã phán đoán sai sự việc, chủ động tiếp cận Đường Sâm từ sau bữa ăn hôm đó.
- Chẳng ai hiểu được lý do vì sao anh ta làm thế cả. Nhưng...cái này là mình nghe phong thanh thôi, bà chị hờ của cậu không có gia tộc vững mạnh chống lưng, nếu có gả cho Đường Sâm thì cũng ở chiếu dưới, hắn ta lúc đó dù có mặc sức ăn chơi ở bên ngoài thì cũng chẳng thể ngăn cản được.
Nói đến đây thì Lý Nhi đã lờ mờ đoán được phần nào, Lý Mạn Đa giống như mẹ cô ta, dù làm gì cũng rất biết cách nhẫn nhịn để đạt được mục đích, xem ra lần này cũng chấp nhận ngậm đắng nuốt cay để có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Đường rồi.
Cuộc trò chuyện với Lâm Thanh khiến Lý Nhi trẳn trọc cả đêm không sao ngủ được. Sau khi gặp Đường Sâm, chính cô đã chủ động xin phương thức liên lạc của hắn, dù chưa nói chuyện riêng lần nào nhưng hành động kia cũng đủ ý tứ, kẻ thông minh nhất định sẽ hiểu hàm ý trong đó là gì. Cô không tin Đường Sâm không đoán được mẹ con Lý Mạn Đa ghét cô nhiều như thế nào, nên anh ta tuyệt đối chẳng xem cô như một người em vợ tương lai bình thường mà đối xử được.
Đã biết mình là người bị ghét trong gia đình này...mà còn đồng ý cho cô cách thức liên lạc, vị tiên sinh Đường Sâm này rốt cuộc là có ý gì chứ.
Vì mớ suy nghĩ rối bòng bong đó mà Lý Nhi mang con mắt cú vọ đi đến trường đại học. Cô đã chính thức trở thành giảng viên dạy múa ở đây được một tuần, mỗi ngày dù có mệt đến mức toàn thân rệu rã thì vẫn phải đứng lớp theo đúng thời khóa biểu đã định sẵn.
Sinh viên của ngôi trường nghệ thuật này phải nói là toàn trai xinh gái đẹp, hơi thở nghệ sĩ tràn ngập mọi nơi khiến cho Lý Nhi được thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần mỗi khi bước vào đây. Người làm những ngành nghề liên quan đến biểu diễn đa phần đều rất lãng mạn và cảm xúc, rất đa tình, cũng rất biết cách yêu cái đẹp.
- Chào cô giáo Lý.
Lý Nhi cúi chào tất cả học viên theo phong cách múa dân gian đương đại, vẫy tay ra hiệu mọi người tan lớp. Từ nhỏ cô đã theo học múa, nên việc đứng lớp giảng dạy cho sinh viên năm nhất chẳng hề khó khăn chút nào, thậm chí vì khoảng cách tuổi tác rất nhỏ nên cô luôn có cảm giác như đang dạy những người bạn của mình mà thôi. Có lẽ thế nên sinh viên đều rất thoải mái khi nói chuyện với cô, đặc biệt là sau giờ học.
- Cô giáo cùng đi ăn trưa với chúng em không?
- Quán ăn gần trường mình ngon lắm ạ, đặc biệt có đủ các món ăn phù hợp với người học múa như chúng ta.
Lý Nhi mỉm cười thân thiện nhìn ba cô cậu sinh viên đang nhiệt tình rủ rê mình, nghĩ một chút rồi thoải mái đồng ý. Trưa nay cô không có hẹn, chiều cũng không có tiết dạy nên cũng muốn ra ngoài ăn đổi không khí một chút.
Nhà hàng nằm rất gần trường đại học, bốn người thay trang phục múa ra rồi cùng nhau đi bộ đến đó. Ba sinh viên kia thì một người là Thẩm Minh, hai người còn lại là cặp tình nhân nổi tiếng của trường – Vương Minh Hy và Trương Thạc.
Giờ tan học nên sinh viên đi trên đường rất đông, dần dần chẳng hiểu vì sao mà Vương Minh Hy và Trương Thạc nắm tay nhau đi đằng trước, cô lại lững thững cùng Thẩm Minh đi bộ phía sau bọn họ. Hôm nay Lý Nhi mặc một chiếc đầm lụa tung xòe rất đẹp, để phù hợp thì cô đã phối hợp nó cùng giày cao gót mũi nhọn, đi bộ một lát thì không sao, chứ đi xa hơn thì chắc chắn có vấn đề.
Bước đi của Lý Nhi càng lúc càng chậm, Thẩm Minh như nhận ra điều gì đó mà chủ động cầm lấy tay cô:
- Để em dắt cô đi.
Nam sinh ở tuổi này đã chẳng khác nào người lớn rồi, cử chỉ phong độ mười phần thân sĩ làm Lý Nhi khó mà từ chối được. Cô mỉm cười ngại ngùng.
- Làm phiền em quá, cô không biết là sẽ phải đi bộ như thế này.
Thẩm Minh nghe thế thì cười khẽ, lúc này Lý Nhi mới phát hiện ra cậu có núm đồng tiền nhàn nhạt bên má, chỉ cần cười lên là khiến cả khuôn mặt như bừng sáng.
- Cô chỉ cần đi chầm chậm theo em là được, mặc kệ hai người kia đi trước cũng chẳng sao.
Cậu ta nói thế và cũng làm thế thật, giữa sân trường người qua lại như mắc cửi mà hai người tay nắm tay thân mật đi chầm chậm từng bước, khỏi nói cũng biết là thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.
Thẩm Minh chẳng quan tâm đến chuyện đó, cậu và Lý Nhi như một thế giới riêng đang bị cách ly với mọi người xung quanh, nhàn nhã tận hưởng sự yên bình đến ngọt ngào như một cặp tình nhân lúc này. Bởi mới nói người theo ngành nghệ thuật đều lãng mạn và dễ dàng rung động, một cái nắm tay bình thường mà Lý Nhi cũng bị Thẩm Minh nắm đến mức ngại ngùng. Bàn tay con trai luôn rất dày và rộng, khẽ khàng chạm vào cũng làm Lý Nhi cảm giác như được che chở đến bình yên, con đường vốn dĩ đơn điệu cũng trở nên mơ mộng khác thường.
Đến lúc đi được đến nhà hàng thì chẳng biết từ lúc nào mà hai người đã mười ngón tay đan chặt vào nhau, thân hình kề sát nhau chẳng một khe hở, so với cặp tình nhân Vương Minh Hy và Trương Thạc thì còn thân mật gấp vài lần.
Mặc dù cử chỉ của Lý Nhi luôn rất tao nhã, nhưng tính tình cô đã sớm bị phương Tây làm cho trở nên phóng khoáng, ánh mắt nhìn Thẩm Minh như có nước long lanh và quyến rũ khiến cho Thẩm Minh cả người nóng bừng lên khó chịu.
Suốt bữa ăn bọn họ thân mật nói chuyện, hết uống trà lại thưởng nhạc, thơ mộng đến mức làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng chẳng thể đoán được đây là hai cô trò.
- Cô ơi, bọn em còn có tiết học chiều nay nên xin phép đi trước ạ. A Minh sẽ tiễn cô về nha cô.
Vương Minh Hy là một cô gái đáng yêu hay cười, ăn xong món tráng miệng thì vội vã kéo bạn trai đứng dậy chào tạm biệt, để lại Thẩm Minh và Lý Nhi ở lại trong phòng riêng của nhà hàng.
Căn phòng đang từ bốn người đột nhiên chỉ còn hai người ở lại, Lý Nhi và Thẩm Minh nhìn thế nào cũng thấy quá mức riêng tư và mập mờ. Phục vụ ở đây rất tinh tế, họ sẽ chẳng bao giờ đi vào phòng riêng nếu khách hàng không cho phép, thế nên bây giờ bọn họ có làm gì thì cũng không ai phát hiện ra được.
Có lẽ vì biết được điều này nên Thẩm Minh càng lúc càng to gan lớn mật. Khi nãy thì chỉ dám mập mờ sờ sờ lên đùi của Lý Nhi như thăm dò, thấy cô không chống cự thì lập tức đưa tay đến gần nơi tam giác thần bí kia.