Câu Dẫn Mập Mờ

Chương 5

Quả đúng là Lý Nhi có ý định câu dẫn Đường Sâm thật, nhưng cũng đâu thể nào ra tay một cách trắng trợn được. Hai người trên danh nghĩa vẫn là anh rể và em vợ, nếu bị từ chối thẳng thừng thì chắc chắn cô sẽ bị mẹ con Lý Mạn Đa cười cợt suốt đời này mất.

Do chưa hiểu rõ người anh rể tương lai này là người thế nào, nên Lý Nhi chỉ dám chủ động nhắn tin trò chuyện vài lần, sau đó thì tần suất từ từ giảm hẳn. Thứ nhất là vị trí hiện tại của cô chưa thể nào làm nhiều hơn, thứ hai là cô cũng cần thời gian để nghiên cứu rõ đối thủ. May mắn là cô có người bạn thân Lâm Thanh ở bên cạnh chỉ điểm một số thứ, nên cũng đã hiểu được sơ lược về cuộc sống cá nhân cũng như địa vị của Đường Sâm ở thành phố A này.

Trong đầu Lý Nhi liên tục suy nghĩ rất nhiều chuyện, đến khi tỉnh táo lại thì đã bị Đường Sâm kéo lên xe lúc nào không hay. Cô thắt lại dây an toàn trên ghế phụ, hơi ngượng ngùng nhìn vị anh rể kia.

- Sao...sao anh cũng đi ăn ở nhà hàng đó hả?

Đường Sâm đánh vô lăng cho xe quay ngược hướng đường về trường đại học B, rõ ràng là chẳng hề có ý định đưa cô em vợ tương lai này về nhà. Ánh mắt anh chăm chú nhìn đường, dường như chẳng hề nghe thấy câu hỏi kia. Lý Nhi cũng ngầm hiểu được là người ta không muốn nói chuyện với cô, nhưng với vai một tiểu thư hiểu lễ nghĩa thì cô vẫn phải bấm bụng giải thích.

- Cậu ấy là sinh viên trong lớp em, bọn em cùng đi ăn với nhóm nhiều người khác chứ không phải là ăn riêng đâu.

Không biết có phải là Lý Nhi bị hoa mắt hay không mà cô cảm thấy sau câu nói này thì sắc mặt Đường Sâm cũng dịu hơn một chút. Cô không cần biết anh ta có đoán được chuyện gì đang xảy ra trong phòng bao lúc nãy hay không, chỉ cần bản thân chối bỏ thì mọi chuyện hôm nay sẽ như một bí mật mập mờ mà thôi.

Không gian trong xe của Đường Sâm rất rộng, ghế cũng vô cùng lớn nên khi Lý Nhi ngồi dựa hẳn vào lưng ghế thì chiếc váy cũng tự động kéo lên cao, làm lộ cả một vùng da đùi trắng nõn. Nơi này mới ban nãy còn bị Thẩm Minh mân mê, giờ lại phơi ra cho một gã đàn ông khác nhìn khiến Lý Nhi cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cả người cô vẫn đang chìm đắm trong cơn mê tìиɧ ɖu͙© mà Thẩm Minh khơi mào lúc nãy, giờ lại cùng Đường Sâm ngồi trong một không gian kín thế này, nói không nổi lên ham muốn thì đúng là dối lòng.

Hai chân Lý Nhi khẽ cọ sát với nhau để giảm bớt sự ngứa ngáy ở nơi tư mật, động tác của cô rất nhẹ nhàng kín kẽ, nhưng chẳng thể nào lọt qua khỏi ánh nhìn sắc bén của Đường Sâm. Anh khẽ cười nhạt.

- Chưa gì mà đã không chịu nổi rồi hả?

- Anh nói gì thế, em chẳng hiểu gì cả.

Đáp lại lời nói dối trắng trợn của Lý Nhi thì Đường Sâm cho xe quẹo vào một ngõ nhỏ vắng người, anh nhìn tiểu yêu tinh bên cạnh với ánh mắt vô cùng hờ hững.

- Cùng sinh viên của mình dây dưa trong nhà hàng như thế còn chưa đủ thú vị sao? Giờ lại muốn quyến rũ cả anh rể của em nữa?

Lý Nhi tự nhận mọi hành động của mình từ khi biết Đường Sâm đến giờ đều rất đúng lễ nghĩa, cô chẳng có gì phải cảm thấy hổ thẹn cả. Xe đã dừng lại hẳn, Lý Nhi cởi dây an toàn bên cạnh ghế, nhìn Đường Sâm đầy khiêu khích.

- Em có làm gì với sinh viên của mình đi chăng nữa thì có liên quan gì đến anh chứ? Giữa chúng ta cũng chưa xảy ra chuyện gì mà? Đúng không anh rể?

Lý Nhi cười rất xinh, đây là điều mà Đường Sâm đã nhận thấy rõ ràng kể từ khi lần đầu tiên gặp cô ở Lý gia, đặc biệt ánh mắt cô gái này luôn toát lên sự thông minh lanh lợi khiến cho một người dày dạn kinh nghiệm thương trường như Đường Sâm cũng bị thu hút. Phụ nữ muốn trèo lên giường anh nhiều vô số kể, nhưng ít ai khiến anh cảm thấy mơ hồ khó đoán như người em vợ tương lai này. Anh cứ nghĩ sớm muộn gì cô gái này cũng sẽ ngả bài với anh, chẳng thể ngờ mới có mấy hôm không liên hệ thì cô đã cùng sinh viên của mình làm loạn trong nhà hàng.

Đường Sâm nhìn tiểu yêu nữ đang ngồi bên cạnh mình, bàn tay anh vươn ra xoa xoa gò má non mịn của cô như đang trừng phạt.

- Nếu anh đến trễ hơn một lát, chắc em sẽ để cho tên nhóc con kia cᏂị©Ꮒ tơi bời hả?

Bàn tay người đàn ông vẫn đang vuốt ve gương mặt cô, Lý Nhi không dám trả lời ngông cuồng như lúc nãy, cô sợ nếu nói sai thì chắc anh ta sẽ vặn cổ cô luôn mất. Đôi mắt cô long lanh nhìn chằm chằm Đường Sâm đang ở cách mình rất gần, dùng giọng nói vừa ấm ức vừa đáng thương mà lên án người ta.

- Anh đã là anh rể của em rồi, chẳng lẽ em không thể đi tìm cho mình một đối tượng khác sao.

Lý Nhi hoàn toàn có tư cách để nói chuyện như vậy, thời gian cô chủ động hỏi thăm Đường Sâm thì anh đều trả lời hờ hững khó đoán, rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với cô cả. Thế thì bây giờ cô buông tay còn chưa khiến anh hài lòng chắc.

Đường Sâm nhìn gương mặt nhỏ bé chỉ bằng lòng bàn tay mình đang rưng rưng chực khóc mà trở nên lúng túng. Anh biết cô có ý định quyến rũ mình, nhưng không ngờ mình chỉ mới lạnh nhạt một chút thì đã làm cô gái này nản lòng.

- Sao, giờ muốn rút lui rồi hả?

Dù anh chẳng nói rõ là chuyện gì, nhưng người thông minh đều sẽ hiểu được Đường Sâm đang đề cập đến mối quan hệ của bọn họ. Lý Nhi uất ức nhìn người đàn ông kia, cắn răng cắn lợi nói.

- Còn lâu. Em chỉ là đang nghỉ ngơi giữa hiệp, chờ đổi chiến thuật thôi.

Haha, Đường Sâm vốn là người nghiêm túc cũng phải bật cười vì câu nói như trẻ con chưa lớn hết này của cô. Anh khởi động lại xe, nhìn Lý Nhi đang bận dỗi hờn bên cạnh một lúc lâu mới đáp lời.

- Anh đây mỏi mắt chờ mong.