Vừa dứt lời, tiếng giày cao gót vang lên, người đó cột tóc đuôi ngựa, tóc trên trán chẳng rối chút nào, mặc đồng phục pháp y do cục thành phố cấp cho, khuôn mặt cô ta điềm tĩnh, nhanh chóng lấy ra tờ báo cáo kết quả pháp y, đưa cho tất cả mọi người đang ngồi. Người này là pháp y Nhϊếp Hoan, báo cáo: “Tôi có so sánh một chút về ba vụ chết do trúng độc xảy ra ở thành phố Tôn, phát hiện ba vụ gϊếŧ người này đều có điểm chung.”
Nhϊếp Hoan thấy Tả Giang đang nhìn mình, hơi đắc ý, bỗng bắt đầu bắt chuyện, hỏi: “Tả Giang, tối nay có rảnh không?”
Tả Giang đang nghiêm túc, đột nhiên bị nhắc đến tên mình, các anh em khác đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cả đội điều tra hình sự ở đây đều biết rằng cô pháp y Nhϊếp Hoan này vừa đến đã thích Tả Giang, ngày nào không có việc gì là lại chạy đến văn phòng hình sự và trinh sát, vì vậy nên bọn họ chẳng kinh ngạc chút nào.
Tả Giang vẫn thể hiện sự yêu mến với cấp dưới của mình một cách riêng tư, nhưng vào lúc làm việc anh chẳng thể hiện ra bởi vì như thế sẽ bị cấp dưới kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy quyền, Nguyễn Quy trông thấy Tả Giang không được vui, thế là cậu ta tò mò nhìn sang Nhϊếp Hoan, hỏi: “Pháp y Nhϊếp, cô mau nói đi. Điểm chung là gì vậy?”
Nhϊếp Hoan bị mất mặt trước đám đông, có chút cảm kích Nguyễn Quy vì đã giữ cho cô ta thể diện, nghiêm nghị nói: “Kẻ nghiện thuốc khi còn sống đều hút nhiều Scopolamine với thành phần Amphetamine.”
“Scopilamine?” Chân Thành hỏi: “Đây chẳng phải là thành phần của thuốc say xe sao? Sao lại là ma túy được?”
“Trên lý thuyết là vậy, nhưng ba người chết ấy đều có dùng Scopolamine, qua xét nghiệm thì nó gấp nghìn lần thuốc say xe bình thường, hơn nữa Amphetamine có tác dụng làm hưng phấn, thay vì nói nó là ma túy, thì nói đúng hơn là thuốc gây chết người.”
Nghe Nhϊếp Hoan nói xong, Nguyễn Quy vội hỏi: “Gây chết người?”
“Vì ma túy bình thường sẽ ở mức độ nào đó, nếu khống chế lượng hút, thì chỉ khiến người ta phát nghiện, không đến mức gây chết, nhưng lần này chúng tôi phát hiện loại ma túy, chỉ cần hút, không kể đến số lượng, người đó sẽ chết thật sự.”
Một cảnh sát hình sự hỏi: “Nói cách khác thì những người chết này là do tự trượt tuyết đến chết ư?”
“Nhưng cũng không phải.” Nhϊếp Hoan đắc ý nói: “Thông qua các thứ mà tôi phân tích được, có thể kết luận sơ bộ rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này là do một loại thuốc mà thuốc đó là dạng ma túy mới, dạng mới hoàn toàn, không giống với tất cả công thức phân tử tạo nên ma túy trên thị trường hiện nay.”
Nghe Nhϊếp Hoan phân tích xong, Tả Giang nhíu mày, anh không nói gì thêm, chỉ đưa tài liệu cho Nguyễn Quy, để cậu ta đem đi.
“Lần này xuất hiện ma túy dạng mới, cũng là nguyên nhân các bạn trong đội điều tra hình sự bị điều đi khẩn cấp. Có điều mọi người chưa biết, đây không phải là lần đầu tiên dạng ma túy mới này xuất hiện.” Giọng Tả Giang trầm thấp, sau đó anh nháy mắt với Nguyễn Quy, cậu ta hiểu ý, bật thiết bị trình chiếu trên bàn họp, một bức ảnh chụp chiếu sáng trên tường.
“Đây là vụ án gϊếŧ án gϊếŧ người xảy ra vào ngày mười bảy tháng tư của ba năm về trước.” Tả Giang giải thích về ảnh chụp, nói: “Nạn nhân là một người đàn ông tên Ngô Dương, bốn mươi mốt tuổi.”
“Là người vốn nổi danh là hắc bạch lưỡng đạo ở thành phố này mà, nhà từ thiện Ngô Dương?” Nguyễn Quy hơi kinh ngạc.
Nhϊếp Hoan lườm cậu ta, nói: “Nhà từ thiện gì chứ, Ngô Dương vốn dĩ kiếm những đồng tiền trái với lương tâm, làm từ thiện chỉ là để lương tâm được thanh thản thôi.”
Một cảnh sát nữ có lông mày nhạt nói: “Năm đó Ngô Dương ở thành phố Tôn cũng được coi là một nhân vật làm mưa làm gió. Lúc ấy kinh tế thị trường vừa mở rộng, Ngô Dương dựa vào đầu óc nhạy bén và sự liều lĩnh chẳng sợ chết nên rất nhanh đã tạo được một thế giới ngầm, lúc đầu dọa nạt vơ vét, sau này thì thu phí bảo vệ, lại tham gia vào đầu cơ trục lợi, rất nhanh hắn đã tích góp được một mớ của cải. Hắn có chút lưu manh nhưng vẫn tích cực đi nhờ vả, Ngô Dương bắt đầu kế hoạch xây dựng vương quốc ‘Hắc Đạo’ thuộc về mình.”