Nam Tang không biết mình phải bị giam trong cái phòng họp này bao lâu nữa, cũng không biết vụ này ghi chép tới khi nào, cho đến khi Tả Giang đậy nắp chiếc bút đang cầm trong tay, cô mới hoàn hồn lại, bây giờ cô đang ở trong đội cảnh sát hình sự, và tình cảnh của cô lúc này...
“Tiểu thư Nam Tang, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô ăn một bữa tối không?”
Nam Tang bất đắc dĩ từ chối: “Anh đừng trêu tôi nữa.”
Bộ dạng của Tả Giang trông chẳng giống như đang giả vờ, đến mức nét mặt của Nam Tang hơi kỳ lạ. Đầu óc người này chắc chắn không được bình thường.
Tả Giang nói: “Có phải cô đang nghĩ tôi phá án đến nỗi sinh bệnh, đầu óc không được bình thường đúng không?”
“...” Nam Tang nói: “Sao tôi có thể nghĩ đội trưởng Tả như thế chứ.”
Tả Giang kéo Nam Tang lại nắm lấy cổ tay cô: “Cô có tin trên đời này có thuyết pháp ‘vừa gặp đã yêu’ không, Tang Tang?”
Thoáng chốc, ngón tay anh đã cảm nhận rõ ràng làn da chai sần của Nam Tang dưới ống tay áo, quả thật là ở cổ tay còn lưu lại vết cắn đã cũ.
Nam Tang hơi dùng sức co tay lại, nhưng Tả Giang nắm chặt chẳng buông ra. Nam Tang thản nhiên hỏi lại: “Làm gì vậy?”
Cô vẫn giữ nét mặt như cũ, nhưng Tả Giang chắc rằng sự kiềm chế tốt trong cuộc đời Nam Tang đều nằm trong vài chữ ngắn ngủi này. Nam Tang hất tay anh ra, lạnh lùng nói: “Anh tin rằng vừa gặp đã yêu là chuyện của anh, còn tôi không tin.” Sau đó, cô lục tìm cái kính râm trong túi xách, nói tiếp: “Tôi có thể đi chưa, đội trưởng Tả?”
Tả Giang nghe lời nói nhấn mạnh của cô xong, không biết từ đâu lại lấy ra một tờ danh thϊếp, nhét vào túi cô, nói: “Đương nhiên là được rồi, đây là danh thϊếp của tôi, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Nguyễn Quy trông thấy Tả Giang đang đứng ngay cửa nhìn dáng vẻ Nam Tang rời đi, vỗ vai anh, nói: “Này, tỉnh lại đi!”
Tả Giang bị cậu ta làm cho bất ngờ nên giật nảy mình, mặt lạnh nói: “Quay lại họp thôi.”
Mười lăm phút sau, tại phòng họp của đội điều tra hình sự cục thành phố.
Tất cả cảnh sát hình sự đều đến đông đủ, phòng chống ma túy, trinh sát kỹ thuật, trinh sát phác họa, năm nay lại có thêm một chức pháp y mới vào là Nhϊếp Hoan, cục trưởng Hàn phụ trách điều tra hình sự bưng tách trà lớn đến vị trí đầu.
Cục trưởng Hàn nhận thấy mọi người đã đến đông đủ, để tách trà xuống, tay cầm xấp tài liệu, nói: “Dựa vào người đưa tin, gần đây có một nhóm buôn ma túy từ Đông Nam Á đi vào thành phố Tôn, đồng thời mang theo một lượng lớn ma túy đá, lãnh đạo cấp trên chỉ thị, cục chúng ta sắp thành lập tổ chuyên án, do Tả Giang dẫn dắt toàn đội. Ngoài ra trong đội cũng cần chọn ra thành viên cốt cán, cùng vào tổ chuyên án, mong rằng các thành viên cảnh sát trong cục chúng ta sẽ toàn lực đối phó, tranh thủ phá án sớm.”
Tả Giang hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, nhận lấy tài liệu trong tay cục trưởng Hàn.
...
Sắc mặt Tả Giang u ám, hai tay đè xấp tài liệu dày cộm trên bàn. Hai giờ trước, anh đã ở trong phòng giải mã những hồ sơ vụ án đã đóng ba năm trước. Sau khi anh liếc qua những hồ sơ vụ án này, cuối cùng anh cũng biết được rằng kẻ mà mình phải đối mặt là một đối thủ có dã tâm vô cùng lớn.
Bên cạnh Nguyễn Quy là một người đàn ông cường tráng ngăm đen. Anh ta độ chừng ba mươi tuổi, tư thế ngồi uy nghiêm, thân thẳng, lộ ra vẻ cực kỳ giỏi giang mạnh mẽ. Xung quanh anh ta dường như xuất hiện ánh hào quang nào đó, vừa trang nghiêm lại vừa mang cảm giác an toàn. Lúc này anh ta nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay trái, sau đó nghiêm mặt nói: “Đội trưởng Tả, đã đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu đi.”
Ngón tay Tả Giang gõ nhẹ lên trên xấp hồ sơ vụ án, ngập ngừng một lát, rồi đáp: “Chân Thành, cậu khoan hãy nóng vội, ừm... Còn một người chưa đến, thế nên chúng ta đợi thêm ba phút nữa đi!”