Thì thầm bằng giọng nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy: “Trong mắt tôi có ngôi sao, anh có muốn hái không?”
Nam Tang vốn còn cho rằng bản thân hành động như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy có ác cảm, chán ghét, kết quả, Tả Giang lại tiến lên một bước, lắc đầu nhìn cô, cái nhìn đó như thể đang muốn xác minh những gì cô vừa nói.
Anh có vóc dáng cao lớn, khi đứng trước mặt cô anh giống như một bức tường không thể xuyên thủng, Nam Tang ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, không kịp đề phòng, suýt chút nữa cô đã bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Nam Tang lùi về phía sau, bị tấm thảm ở dưới chân vướng vào, lòng bàn chân trượt, suýt chút nữa thì cô đã ngã xuống, liền theo phản xạ có điều kiện mà bám vào chiếc ghế sô pha ở bên cạnh, cứ ngỡ rằng Tả Giang sẽ giơ tay ra đỡ cô, cô vội nhìn lên thì thấy Tả Giang đang cố gắng nhịn cười, Nam Tang trừng to mắt nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, vừa muốn rời đi, không ngờ rằng người đàn ông trước mặt này lại chặn đường cô.
Nam Tang tức giận liếc anh một cái, nói: “Xin mời tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài.”
Dường như Tả Giang rất hài lòng với phản ứng của cô, anh nhún vai, nói: “Xin lỗi, cô cần quay lại đồn cảnh sát để lấy lời khai với chúng tôi.”
Nam Tang còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã thấy Tả Giang bước ra khỏi văn phòng làm việc một cách phong độ, vậy là Nam Tang lại bị hộ tống đi lần thứ hai trong ngày.
Cái đám đàn em trong văn phòng làm việc của đội điều tra hình sự số hai giống như những con lừa bị pha tạp chất, vừa mới được một lúc mà đã vội chuồn đi mất, từng người từng người cứ thể chuồn đi, một người vừa quay lại, người kia đã lập tức đi ra ngoài.
Tả Giang nhận thấy sự thay đổi, anh ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, nhặt viên phấn nằm ở trên bàn rồi ném về phía cánh cửa, nhìn cấp dưới nằm bò trên ô cửa sổ nhỏ của cánh cửa, anh nhàn hạ mà mở miệng nói chuyện: “Không dám xem, vác tải chạy mười cây số.”
Vào buổi chiều, nhóm buôn chuyện phiếm do Nguyễn Quy đại diện đã tổ chức một cuộc hội thảo nhỏ ở nơi riêng tư.
“Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ là có vẻ hơi lạnh lùng, không được năng động cho lắm.”
“Hình như hôm nay lão đại cố tình gây khó dễ cho cô gái nhỏ đó, bất chợt muốn dắt cô gái nhỏ đó về lấy lời khai.”
Hai người trong phòng họp, tất nhiên là họ chẳng nhận ra những tin đồn bên ngoài, Tả Giang thản nhiên ngồi xuống, nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, Nam Tang ngước mặt lên, hơi nghiêng đầu, ở góc độ này đuôi mắt hơi nhếch lên. Cô bày ra dáng vẻ mệt mỏi trước mặt Tả Giang, do dự một lát, vẫn cất giọng thành khẩn: “Đội trưởng Tả dự định khi nào thì mới thả tôi đi đây?”
Tả Giang nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu không quá nghiêm túc: “Giải quyết việc công thôi, sau khi xong xuôi hết trình tự, nếu cô không có chuyện gì, dĩ nhiên sẽ thả cô đi.” Không đợi Nam Tang nói tiếp, anh đã lấy bút ra ghi chép.
“Họ tên?”
Nam Tang khoanh tay trước ngực, dù rất bận nhưng vẫn thong dong, nhìn anh nhíu mày đáp: “Nam Tang.”
“Tuổi tác?”
“Hai mươi lăm.”
“Địa chỉ?”
Nam Tang hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn anh, nói: “Có cần tôi khai ra cả dòng họ để anh xem không.”
Tả Giang thờ ơ nhún vai, nói: “Nếu như có thì không còn gì bằng.”
Nam Tang nhìn bộ mặt đăm chiêu của anh. Hận không thể kéo mặt nạ da người của anh xuống.
Tả Giang ho khan hai tiếng, biết rằng vừa rồi bản thân có hơi nóng nảy, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học, nghiêm túc nói: “Cô và Quý Hoài Viễn của tập đoàn Quý thị có quan hệ gì? Sao hôm nay lại có mặt ở tập đoàn Quý thị?”
Trước những câu hỏi liên tiếp của Tả Giang, Nam Tang dường như chẳng hề nghe thấy, đúng là cảnh sát hình sự trong nhiều năm liền, vào lúc anh dò xét người nào đó, khí thế mạnh mẽ đến bức người, đủ để đối tượng mà anh khoanh vùng không tày nào trốn thoát.
Nam Tang mỉm cười, nói: “Nếu tôi nói tôi bị trói đi, anh có tin không?” Tả Giang không đáp lại, chỉ tập trung ghi chép.