Chân Thành có chút không hiểu, hỏi: “Sao hắn không bị bắt vậy?”
Tả Giang hít một hơi thật sâu, dấy lên suy nghĩ, nói: “Năm đó cấp trên có người tham ô thối nát cấu kết với Ngô Dương, sau này giúp Ngô Dương tẩy trắng, Ngô Dương lợi dụng hắn để duy trì mối quan hệ, trở thành một thương nhân, sản nghiệp đưa vào bất động sản, đầu tư truyền hình điện ảnh, rất nhiều lĩnh vực thương mại hải cảng và ăn uống giải trí, về phía bản thân khó mà đánh giá được giá trị, là phú hào giàu có bậc nhất ở tỉnh. Mười năm trước, lãnh đạo trong tỉnh xáo bài, mệnh lệnh đầu tiên được truyền xuống bởi quan chức cấp cao mới, đó là tra rõ Ngô Dương, năm đó trong tỉnh có một nhóm buôn ma túy lớn, toàn bộ chứng cứ đều đổ dồn về phía Ngô Dương, nhưng vào lúc này, Ngô Dương đột nhiên chết một cách bất đắc kỳ tử ngay tại nhà, bạn bè tiết lộ rằng người cấu kết cùng Ngô Dương năm đó là một quan chức lớn, rớt đài cùng quan chức lớn, bè cánh của Ngô Dương cuối cùng cũng có thể xem là đã kết thúc hoàn toàn.”
Ngoại trừ Tả Giang ra, tất cả mọi người tham gia cuộc họp đều bất ngờ về thân phận người bị hại. Quan chức lớn lại đi cấu kết với nhân viên phạm pháp! Vụ án như thế này đủ để tạo nên tiếng vang lớn.
“Thứ mọi người nhìn thấy chính là hiện trường vụ án. Nạn nhân chết trong phòng khách nhà mình, quanh thi thể có nhiều vết thương do lưỡi dao gây nên, trong đó thứ chí mạng là do dùng ma túy quá liều, ngày xảy ra vụ án, chỉ có một mình Ngô Dương ở trong nhà. Hiện trường không có phát hiện dấu vân tay và dấu vết chân của hung thủ, trước mắt vụ này chỉ tìm thấy một thứ duy nhất còn sót lại, đó là ống thuốc chích.”
“Đó là… Hung thủ để lại sao?” Chân Thành như phát giác được gì đó, hỏi đầu tiên.
Tả Giang không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta, mà tiếp tục nói về các thông tin trong hồ sơ vụ án: “Cảnh sát phát hiện ống thuốc chích trên bàn người chết, các manh mối trùng khớp cho thấy, ống thuốc chích đó là do hung thủ cố tình để lại.”
Nguyễn Quy cảm thấy vụ án này có hơi đau đầu, lắc nắp bút, hỏi: “Ngô Dương này không có con cái à? Là đàn ông độc thân?”
Tả Giang lắc đầu, đáp: “Hắn có một đứa con nuôi, nhưng sau khi xảy ra vụ án, chúng tôi không tra ra được bất kì manh mối nào liên quan đến hắn, mặt khác lúc nhân viên cảnh sát đến thăm người thân Ngô Dương, thì ngày thường Ngô Dương chẳng có bạn thân hay bạn gái gì cả, thế nên tin tức về con nuôi của Ngô Dương cũng bị đứt đoạn.”
Nam Tang rời khỏi cục cảnh sát, đứng bên lề đường vội vàng bắt taxi, cô không nói với tài xế rằng mình muốn đi đâu, chỉ đưa cho tài xế vài trăm tệ, bảo anh ta cứ lái thẳng về phía trước. Chừng nửa giờ sau, Nam Tang mới lấy điện thoại di động ra, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, cô đã bắt máy ngay.
“Chị Tang, chị đang ở đâu vậy?” Không đợi Nam Tang cất lời, giọng của Mộc Lưu Lam đã truyền tới.
Nam Tang dựa lưng vào chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương, nói: “Chị mới từ cục cảnh sát ra, bây giờ đang ngồi trên xe taxi.”
Mộc Lưu Lam nghe cô nói như vậy thì cũng yên lòng, dừng một chút, nói: “Chị Tang, sao chị lại đến cục cảnh sát?”
Nam Tang không biết đang suy nghĩ gì, chỉ bảo: “Chờ chị về hẵng nói.” Rồi cúp điện thoại.
Cô bỏ điện thoại vào túi, đột nhiên tay bị xước một chút, cô hít mạnh một hơi, lấy tấm danh thϊếp trong túi ra, trên danh thϊếp ghi hai chữ Tả Giang màu vàng chói mắt và số điện thoại của anh, Nam Tang không nhịn được cười, thân là đội trưởng cục cảnh sát hình sự, vậy mà lại có một tấm danh thϊếp giá trị như vậy.
…
Mấy năm gần đây khu nhà ở ngoại ô phía nam thành phố Tôn mới bị khai phá, đó là cố hương, có rất nhiều chỗ trồng cây cảnh, vào ban đêm, mọi người đi giữa lùm cây yên ắng, giống như đang đi trong một mê cung vậy. Nam Tang rất thích đi dạo ở đây. Phía xa xa có đài phun nước, mặc dù không nhìn thấy, nhưng âm thanh nước chảy trong trẻo, khiến cho người ta vui vẻ, ngoài ra còn có tiếng đàn violon, cũng làm người ta vui vẻ... Cô dừng lại, hỏi Mộc Lưu Lam: “Bản đàn này tên gì vậy?”