Cuộc Đối Thoại Giữa Gió Và Biển

Chương 5: Anh sẽ thực hiện lời hứa của em

Những người còn lại cũng khoác vai bá cổ, thống nhất cùng nhau chờ đợi câu trả lời của Tả Giang, Tả Giang chán nản nhìn đám cấp dưới của mình, khi làm việc, bọn họ có thể coi công việc như vợ của mình, nhưng một khi bọn họ không có công việc để làm nữa thì bọn họ sẽ lộ nguyên hình ngay, cho nên anh cũng không thể trách ngày nào cục trưởng Hàn cũng mất bình tĩnh mà nổi giận với bọn họ được, ôi trời haizz! (Nguyễn Quy: Không phải bởi vì lão đại không ngay thẳng trước, cho nên cấp dưới tài giỏi như chúng tôi mới có thể ăn chơi xả láng, không lo không nghĩ như vậy à.)

Tả Giang đập mạnh tài liệu trong tay mình lên bàn, nói to một cách nghiêm nghị: “Nghiêm.”

Rất nhanh sau đó, những người vừa mới nãy còn đang tập trung nói chuyện phiếm với nhau mà nay đã đứng thành một hàng thẳng tắp trước mặt Tả Giảng, từng người một đều đứng thẳng lưng, hai tay ấn chặt vào quần.

“Năm phút sau, tập trung ở cổng, mục tiêu lần này là tập đoàn Quý thị.”



Quý Hoài Viễn đã đến trước mặt cô, Nam Tang yên lặng nhìn anh ta. Hai người cứ như thế mà đứng đối diện, mặt đối mặt với nhau.

Một lúc sau, anh ta vươn tay nắm chặt lấy tay cô. Khi tay cô bị anh nắm lấy, cả cơ thể Nam Tang như bị điện giật, toàn thân tê dại.

Đã bao lâu rồi, anh ta và cô đã không có sự tiếp xúc thân mật như vậy? Nó xa vời như thể đã cách cả muôn núi ngàn sông. Mắt cô cay xè. Sau đó, cô nghe thấy anh ta nói: “Đi với anh đi.”

Nam Tang nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Khóe miệng cô khẽ giật một cái, cô nói: “Quý Hoài Viễn, đây là lần cuối cùng, từ hôm nay trở về sau, nếu chúng ta còn gặp lại nhau thì cứ xem nhau như người dưng, không làm bạn bè nữa, anh đừng cho người theo dõi tôi nữa, anh biết đó, nếu tôi điên lên thì chẳng có ai có thể ngăn cản tôi được đâu.”

Quý Hoài Viễn chậm rãi lắc đầu.

“Nam Nam… Em phải cho anh một câu trả lời.” Quý Hoài Viễn nắm chặt bả vai của Nam Tang, siết chặt lấy, anh ta thực sự rất sợ, nếu anh buông tay ra thì cô sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Giọng nói anh ta khàn đi, đôi mắt anh ta cũng đỏ hoe theo. Nhưng giờ phút này, khuôn mặt anh ta vẫn nở nụ cười đặc trưng của mình: “Nam Nam, em nhất định phải làm điều đó. Ít nhất em cũng nên làm điều đó.”

“Tôi sẽ không làm, tôi sẽ không cho phép anh gọi tôi như vậy nữa, tôi đã buồn nôn với nó từ lâu rồi.”

“Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Quý Hoài Viễn, cho đến tận ngày hôm nay, tôi mới dám nói rằng bản thân hiểu anh, nhưng còn anh, anh có dám nói rằng anh hiểu tôi hay không?” Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt cằm của anh ta: “Thậm chí bản thân anh muốn gì ở tôi, anh còn không biết được. Tôi chỉ muốn… Khi tôi yêu anh, con người của tôi, trái tim của tôi, tất cả mọi thứ hoàn toàn thuộc về anh. Còn anh, cả anh cũng hoàn toàn thuộc về tôi. Anh đã đáp lại tôi như thế nào? Tôi nói cho anh biết, anh muốn có câu trả lời đó à, anh nằm mơ đi!”

Quý Hoài Viễn nhìn Nam Tang nói ra từng chữ từng chữ với nụ cười tươi như hoa, anh ta đột nhiên bật cười thành tiếng: “Nam Tang, anh e rằng em vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân, bây giờ em đang ở trong tay anh, em có tư cách gì để đàm phán điều kiện với anh.”

Quý Hoài Viễn càng nắm chặt cổ tay của cô hơn.

Rất đau, nhưng cô vẫn không hề kêu ra tiếng. Nỗi đau này chẳng là gì khi so với nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho trái tim của cô.

Nam Tang quàng tay qua cổ của Quý Hoài Viễn, nhẹ nhàng, dịu dàng đến gần anh ta: “A Viễn…” Cô thì thầm, giọng nói của cô thực sự rất có sức mê hoặc. Cô vừa nói, hơi thở của cô vừa lướt qua cổ anh ta, Quý Hoài Viễn giống như bị bỏ thuốc mê, anh ta không kiềm chế được mà bất giác nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm mại của cô in trên cổ, trên xương quai xanh của mình… Cơ thể anh ta khẽ run lên, hai tay vòng quanh ôm lấy cơ thể của cô, anh ta biết cơ thể của mình đang phản ứng.