Cuộc Đối Thoại Giữa Gió Và Biển

Chương 4: Anh sẽ thực hiện lời hứa của em

Vào lúc tám giờ rưỡi sáng thứ hai, tòa nhà của cục thành phố.

Tả Giang đi lên văn phòng, một tay cầm theo hộp sữa uống dở, tay kia thì đút trong túi quần, bước vào văn phòng hình sự và trinh sát một cách ung dung thong thả.

“Lão đại, chào buổi sáng.”

Nguyễn Quy cắn một miếng bánh sừng bò, ngẩng đầu lên nhìn: “Sao anh lại ăn mặc sến súa vậy, à không, đẹp trai như vậy, anh lại có hẹn đi xem mắt à?”

Tả Giang là đại đội trưởng của đội điều tra hình sự số một trực thuộc cục thành phố, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt có thêu hoa văn sẫm màu. Chiếc cà vạt được thắt cẩn thận, tỉ mỉ, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo gió màu đen, dưới chân mang đôi giày da được sản xuất thủ công của Ý, khi phản chiếu lên trần nhà còn làm mất đi một mảng tường trắng.

Tả Giang đứng dựa vào cạnh bàn làm việc, bắt chéo đôi chân dài, uống một ngụm sữa bò, bất đắc dĩ nói: “Còn không phải à? Bà cụ trong nhà cứ hối thúc tôi mãi.”

Bà cụ Tả sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không may gặp tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ, vậy thì gia sản hàng tỷ đồng của nhà bọn họ sẽ không có người thừa kế, đành phải bảo anh lưu lại thế hệ sau. Nếu anh không chịu chấp nhận những buổi xem mắt này, anh sẽ bị buộc phải thôi việc và quay về nhà để thừa kế gia sản. Mà anh lại thích trở thành một cảnh sát, và anh sẵn sàng phấn đấu vì điều đó cả đời.

Nguyễn Quy ngồi tán gẫu với vẻ hào hứng: “Lão đại, hôm nay anh lại gặp vị thiên kim tiểu thư của nhà nào vậy, minh tinh nổi tiếng, hay là đàn em trong lực lượng cảnh sát của chúng ta?” Cậu ta vừa nói xong đã vội che miệng, lén lút cười.

Ngay lúc này, thư ký của cục trưởng đột nhiên thò đầu vào, gõ cửa, cười nói với hai người: “Đội trưởng Tả, cục trưởng Hàn đang tìm anh.”

Tả Giang nhìn thấy trong nụ cười của cô ấy có sự thương cảm, mà trong sự thương cảm ấy lại có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, nên anh biết ngay nhất định không có chuyện gì tốt đẹp.

Cục trưởng Hàn đeo mắt kính, đưa tập tài liệu trên tay cho anh, anh ta chỉnh lại gọng kính, nói: “Đây là một vụ án lớn, nhưng phạm vi liên quan tương đối rộng. Thời gian gần đây, có không ít người đã phản ánh rằng tập đoàn Quý thị dính líu đến hàng loạt vụ án kinh tế.”

Tả Giang còn chưa nghe xong, anh đã vội cau mày.

“Các vụ án kinh tế không phải nên để đội điều tra kinh tế phụ trách sao? Tập đoàn Quý thị còn có bí mật nào khác à?”

Cục trưởng Hàn nhìn người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình, biết rằng bản thân không thể giữ anh lâu hơn nữa, gật đầu nói: “Đúng vậy. Theo thông tin mà người cung cấp thông tin của chúng tôi có được, tập đoàn Quý thị không thực sự hoạt động theo pháp luật như vẻ bề ngoài, mà là bí mật hoạt động thông qua một một loạt hoạt động phi pháp liên quan đến các băng đảng xã hội đen và ma túy, bọn họ không ngừng mở rộng phạm vi, địa bàn của mình, vậy nên đó là lý do tại sao tôi giao vụ án này cho cậu.”

Trong quá trình nói chuyện với cục trưởng Hàn, Tả Giang đã đọc sơ lược qua toàn bộ tập tài liệu trong tay, đứng dậy, chào anh ta theo nghi thức của quân đội, nói: “Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Mặc dù thường ngày thoạt nhìn trông anh có vẻ bất cần, cà lơ phất phơ, nhưng khi gặp vấn đề liên quan đến công việc, anh luôn luôn nghiêm túc và vô cùng cẩn thận. Hơn nữa anh không chỉ mang trên người một loại tinh thần nghĩa hiệp rất hiếm có, mà anh còn có thể đạt được sự cân bằng giữa kỷ luật trong công việc và công lý đúng sai.

Trước khi Tả Giang mang tập tài liệu quay trở về văn phòng làm việc, một nhóm người trong đội đã sớm tập trung lại với nhau, nhìn thấy tập tài liệu trong tay anh, ánh mắt của bọn họ đều sáng ngời hẳn lên, Nguyễn Quy là người phản ứng đầu tiên, nói: “Lão đại, lần này lại là vụ án gì đây?”