Nam Tang ngồi trên xe, nhìn vào sau ót của Lâm Hoa đang ngồi thẳng tắp ở ghế phụ, cô dời mắt nhìn qua phong cảnh hai bên cửa kính xe, đã ba năm rồi, cô còn chưa kịp thưởng thức thành phố Tôn một cách kỹ càng, từng khung cảnh đường phố, từng con hẻm nhỏ đều là ký ức tuổi thơ cô, thôi thì tới đâu hay tới đó, trước giờ cô không phải kiểu người lo trước tính sau, nếu anh ta đã muốn gặp cô, vậy thì cô sẽ cho anh ta phần thể diện này.
Nam Tang nhìn thấy chiếc xe đậu ở khu thương mại có vị trí đẹp nhất thành phố Tôn, một tòa cao ốc xuất hiện trong tầm mắt, thấy cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài, Lâm Hoa vội nói: “Đây là tập đoàn Quý thị, ông chủ đã nhìn chằm chằm hạng mục này bảy tám năm, nó vừa được hoàn thành vào năm ngoái. Thiết kế này được đấu thầu toàn cầu, tổng cộng có hai mươi bảy nhà thiết kế đã thắng thầu. Trong bảy tám năm nay, phần lớn thời gian đều được dành cho việc xây dựng, ông chủ nói rằng muốn nơi này được xây dựng đẹp nhất, chắc chắn nhất, dễ sống nhất và cũng là ngôi nhà tự nhiên nhất. Ở đây có tổng cộng hai mươi tám tầng, mỗi tầng đều có nét đặc sắc riêng biệt. Chị đợi thêm chút nữa là có thể nhìn thấy…” Lâm Hoa giới thiệu với cô. Giọng điệu nhẹ nhàng. Trong giọng nói còn xen lẫn chút đắc ý.
Sau khi xuống xe, cô dừng lại một chút, tỏ ý bảo Lâm Hoa dẫn đường.
Toàn bộ tầng trệt trông có vẻ vô cùng yên tĩnh, không thấy nhân viên nào khác của công ty qua lại. Chỉ có những người vệ sĩ vạm vỡ mặc đồng phục màu đen chia thành từng nhóm năm nhóm ba đứng ở những góc rẽ trên hành lang, xem ra tầng này chính là văn phòng của người đó.
Sau khi quẹo vào một khúc cua, trước mặt cô xuất hiện một cánh cửa kim loại, cả hai bên cửa đều có một người thanh niên mặc đồng phục đen đứng gác. Lâm Hoa dẫn đầu đi vào cửa. Khi Nam Tang muốn đi qua, chuông báo động phát ra tiếng kêu “bíp bíp”, người thanh niên đứng trong cửa lập tức giơ tay ngăn cô lại: “Thật xin lỗi, mong cô tạm thời giao những đồ vật kim loại trên người cho nhân viên của chúng tôi cất giữ.”
Lâm Hoa giải thích với cấp dưới của mình một câu. Lúc này Nam Tang mới nhận ra rằng cánh cửa kim loại này thực chất là một máy dò an ninh. Cô nhướng mày, khoanh tay trước ngực, cô không đi vào cũng không bước đi ra, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, sắc mặt vừa mới dịu đi một chút lại dần trở nên lạnh nhạt, Lâm Hoa nhìn cấp dưới của mình bằng ánh mắt có chút bất mãn, lạnh lùng nói: “Đây là cô Nam Tang, khách của ông chủ.”
Quả nhiên, người thanh niên vừa nghe đã để cô đi qua, Lâm Hoa nghiêng người, chỉ tay về phía trước: “Ông chủ đang ở bên trong.”
Nam Tang đi vào một mình, tay chạm vào con dao nhỏ trong túi, sau đó cô tàn nhẫn nhéo bản thân một cái, cánh cửa chỉ được khép hờ, cô vừa gõ nhẹ, trong phòng lập tức có tiếng đáp lại quen thuộc: “Mời vào.”
Cánh cửa mở ra với một tiếng “cạch”, văn phòng cũng không lớn lắm. Chỉ là một cái phòng làm việc không lớn không nhỏ được ngăn cách bằng một tầng pha lê.
Nội thất bên trong đều là bàn ghế với những đường nét đơn giản, không có gì thừa thãi, nếu muốn tính là có, thì chỉ có một cái khung ảnh pha lê trên bàn làm việc của anh ta. Cô còn nhớ, khung ảnh đó là do cô tự chọn, cùng một kiểu dáng, cô đã mua nó vào dịp kỷ niệm một năm hai người quen nhau, cô để chiếc khung ảnh còn lại trong phòng làm việc của mình, nghĩ đến chuyện này, tim cô như có cái gì đó siết chặt. Trong lòng mang theo một cơn nhức nhói.
“Niếp Niếp, em đến rồi.” Một giọng nói quen thuộc từ phía bên kia văn phòng truyền đến, Nam Tang vừa nghe cả người đã không thoải mái, cô không trả lời anh ta mà tuỳ ý dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, khuôn mặt ấm áp như ngọc bích đó của Quý Hoài Viễn, trước kia mỗi khi cô dựa sát gần hay đứng cạnh bên, anh ta sẽ giống như một nam châm cực dương khổng lồ, nở nụ cười rạng rỡ với cô, khi đó, anh ta lập tức thu hút sự chú ý của những cô gái xung quanh, và trong đó có cả cô.