Tầng bốn, tầng của phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú tại đây, bên dưới chỉ có lối thoát hiểm và thang máy.
Nam Tang đáp mũi chân xuống đất, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện dị thường nào, trong lúc đó ánh mắt cô vẫn luôn nhìn xung quanh.
Người đàn ông phía sau đã biến mất khỏi tầm mắt, cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra với một tiếng “ding”.
Y tá đẩy một chiếc xe đẩy đi ra từ trong thang máy, sau đó rẽ sang một lối đi khác nối với cuối hành lang, sẵn sàng phát súp trước bữa ăn cho các phòng bệnh.
Nam Tang đứng trước thang máy, chỉnh lại khẩu trang, lùi lại hai bước nhường đường cho y tá rồi bước vào thang máy, ngay khi cửa thang máy vừa định đóng lại thì một đôi tay to thô ráp đã giơ lên chặn lại, Nam Tang lui vào một góc theo bản năng, cúi đầu nhìn đôi giày vải bạt xuất hiện trong tầm mắt.
Không gian trong thang máy tương đối nhỏ, thông qua bức tường bóng loáng trong thang máy, Nam Tang nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khoảng chừng hơn dưới ba mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt to, dáng người cao thẳng, có vẻ vô cùng nhanh nhẹn.
Thang máy đến nơi rất nhanh, người đàn ông này không hề có ý định đi ra ngoài, Nam Tang cười khẩy một tiếng, đeo chiếc kính râm bản to vào, chân giẫm lên giày cao gót làm phát ra từng tiếng “cộp cộp cộp” mà bước ra ngoài.
Viện điều dưỡng này khá coi trọng điều kiện môi trường bên trong, ở mỗi góc của mỗi hành lang thông nhau đều được đặt những chậu cây xanh cỡ lớn. Nam Tang bỏ qua chỗ cửa, tiếp tục đi thẳng về phía trước, khi đến cầu thang, cô đi chậm lại một cách có ý thức sau đó quay người đi vào bên trong lối đi cầu thang bộ.
Người đàn ông vừa lấy điện thoại ra vừa đi nhanh về phía trước, trầm giọng nói: “Alo, tình hình có thay đổi!”
Bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến một giọng nam: “Bị phát hiện rồi?”
“Chắc là bị phát hiện rồi!”
Nam Tang đứng bên trong lối đi thang bộ, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn người đàn ông đã đi theo mình một đoạn đường: “Lâm Hoa, anh Hoa? Đã lâu không gặp.” Nam Tang hào phóng duỗi tay phải ra, cười nói.
“Chào chị Tang.” Người đàn ông bị gọi là anh Hoa có chút xấu hổ, nhất thời không biết là do mình theo dõi bị người ta phát hiện nên xấu hổ hay là do sự thản nhiên của Nam Tang, anh Hoa và Nam Tang bắt tay nhau, bàn tay hắn ta to lớn mạnh mẽ, đồng thời, ánh mắt hắn ta lướt qua trên mặt đối phương một cách vô cùng nhanh chóng, mũi nhọn sắc bén loáng thoáng hiện ra.
“Chị Tang khách khí rồi, cứ gọi tôi là A Hoa là được.” Hắn ta thu tay lại, nhẹ nhàng nói.
Không biết Nam Tang nghĩ tới cái gì, nụ cười trên khóe miệng lại càng tươi hơn, cô nói: “Có lẽ gọi là anh Hoa thì thích hợp hơn. Dù sao quan hệ hiện tại của chúng ta cũng khá tế nhị, tôi đang bị anh Hoa theo dõi mà!”
Lâm Hoa vẫn nghiêm túc như trước, nhưng vẻ đã mặt dịu đi rất nhiều: “Nếu đã bị chị Tang phát hiện, vậy vẫn phải làm phiền chị đi với tôi một chuyến, ông chủ muốn gặp chị!”
Nam Tang tháo kính râm xuống, trong mắt tràn đầy sự trào phúng, nói: “Tôi hôn mê mấy năm nay, còn chưa thấy mặt anh ta tới lần nào, tôi vừa xuất viện, anh ta lại nhận được tin tức nhanh hơn bất kỳ ai khác, thật là phô trương quá!”
Lâm Hoa không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt Nam Tang vẫn rất bình tĩnh, nắm chặt con dao quân dụng Thụy Sĩ trong tay, cô biết Lâm Hoa là kẻ bò ra từ trong máu tươi, bất kể là điều tra, đánh nhau hay bắn súng hắn ta đều không thua kém gì những cảnh sát giỏi nhất. Nam Tang kìm nén cơn giận trong lòng, cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hoa rồi chớp chớp đôi mắt đào hoa to tròn, hàng mi dày mảnh khẽ rung, nhưng Lâm Hoa vẫn đứng thẳng ở đó, không có chút phản ứng gì với sự thiện chí của cô. Nam Tang tức giận đến mức dậm chân bỏ đi, Lâm Hoa nhìn bóng lưng của cô, không khỏi lắc đầu, trong lòng lại than trách về mắt nhìn phụ nữ của ông chủ thêm lần nữa, tất nhiên, hắn ta chỉ có thể âm thầm oán trách trong lòng một chút thôi.