“Tình trạng cơ bắp trên người cô trước khi hôn mê tương đối tốt, dù đã nằm trên giường ba năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị thoái hoá, huyết áp vẫn bình thường, sau khi xuất viện cô có bị chóng mặt, đau thắt lưng hay đau nhức chân tay không?”
Trong phòng khám, Nam Tang đang dựa vào một chiếc ghế dài màu trắng, mười ngón tay đan chéo vào nhau đặt tự nhiên trên bụng: “Nếu đi bộ lâu thỉnh thoảng sẽ bị chuột rút.”
Bác sĩ gật đầu: “Bình thường, chúng ta phải tiếp tục tập phục hồi theo kế hoạch ban đầu, không thể nóng vội.”
Viện điều dưỡng tư nhân đắt tiền này vốn dĩ không có nhiều người bệnh, thời gian trước giờ cơm trưa lại càng ít người hơn. Rất nhanh đã khám xong, bác sĩ kê mấy loại thuốc, dặn dò phải uống đúng giờ, sau đó lại hẹn thời gian cho lần tái khám sau, bỗng Nam Tang tùy ý lên tiếng hỏi: “Mấy hôm tôi xuất viện có ai đó đến gặp tôi sao?”
“À, đúng là có thật.” Sau khi được cô nhắc nhở bác sĩ mới nhớ ra: “Bạn của cô đi công tác ngang qua đây một chuyến, muốn vào thăm cô, hôm anh ta tới vừa hay cô đã xuất viện được một ngày. Anh ta còn hỏi thông tin liên lạc của cô.”
Nam Tang dừng lại vài giây, sau đó giống như có chút ngoài ý muốn: “Bạn sao? Anh ta tên là gì?”
Đoán chừng bác sĩ cũng đang suy nghĩ xem đây là bạn bè kiểu gì, đã ba năm chưa từng thấy xuất hiện lần nào, cho nên cô cũng không để ý nhiều đến người bạn đột nhiên xuất hiện này.
Nam Tang xuống khỏi giường khám bệnh, cúi người mang giày cao gót, cài từng cúc áo sơ mi lên tới nấc cao nhất rồi thờ ơ vuốt thẳng váy.
Nữ bác sĩ ghi giấy tờ xong, vừa vặn quay đầu lại. Nam Tang đứng trước cửa sổ trong ánh ban mai, mái tóc dài đen mượt buộc cao sau đầu được ánh nắng nhuộm lên một màu vàng hoe, hai bên má trắng nõn, sống lưng thẳng tắp một đường kéo đến tận vòng eo nhỏ và đôi chân dài thon thả, giống như một sợi dây cung bị kéo căng.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Trên đường lớn xe cộ đông đúc, Mộc Lưu Lam đứng cạnh cửa xe, lông mày tinh tế nhíu lại rồi bấm số thêm lần nữa.
Lần này đợi rất lâu, đến khi âm báo dần tua nhanh, đầu dây bên kia đột nhiên bắt máy: “Alo.”
“Chị Tang, bên chị đã xong việc chưa? Em vừa mới xong việc, bây giờ em sẽ đến bệnh viện đón chị.”
“Chị đang bị theo dõi.”
“Cái gì?!” Mộc Lưu Lam giật mình, lập tức hạ giọng: “Là ai? Là người của bên cảnh sát, hay là?”
Nam Tang không có trả lời ngay, trong lòng Mộc Lưu Lam dâng lên một trận ớn lạnh. Nếu là người của bên cảnh sát, nhiều nhất cũng chỉ muốn cô quay về điều tra. Nhưng nếu là người khác thì chuyện này có lẽ sẽ vô cùng khủng bố, thậm chí có thể là chuyện làm người ta không thể nào tưởng tượng nổi.
“Khó mà nói.” Giọng nói của Nam Tang cuối cùng cũng vang lên, Mộc Lưu Lam cảm thấy dường như cô đang sải bước về phía trước: “Người này đến bệnh viện hỏi thăm chị, để lại dấu vết, cách làm việc của người này rất thô bạo, không giống với người của bên kia.”
“Vậy làm sao bây giờ?! Em sẽ lập tức đến đón chị!”
Vào lúc này, giọng nói bình tĩnh của Nam Tang đã trấn áp sự nôn nóng của cô ấy: “Cho dù là ai muốn gϊếŧ chị, tạm thời hắn cũng sẽ không ra tay, đừng đến tìm chị. Em về nhà tìm một số người tới giúp đỡ trước đi, chị sẽ dẫn hắn ra ngoài bệnh viện, lát nữa sẽ gọi cho em.”
“Alo, chị Tang…!” Từ trong điện thoại phát ra âm thanh báo máy bận, Nam Tang cúp máy rồi.
Nam Tang cất điện thoại vào túi, mắt nhìn về phía trước, trên tấm cửa kính cuối hành lang phản chiếu bóng dáng một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ góc ngoặt phía sau.
Nam Tang hơi mất kiên nhẫn, theo sát như vậy, là nghiệp dư quá hay là định trực tiếp ra tay?
Đã đến cuối hành lang, Nam Tang liếc mắt nhìn, trực tiếp đi xuống cầu thang.
Bước chân của cô uyển chuyển thoải mái, khi cô quay người bị gió thổi tung một góc áo sơ mi, nhưng cô không hề dừng lại mà đi thẳng đến tầng tiếp theo.