Gương Vỡ Khó Lành

Chương 6: Tằng tịu với người đàn ông khác.

Trông anh có vẻ lo lắng lắm.

"Cô sao vậy? Thôi! Đừng khóc, cô không say, cô vẫn tỉnh, đừng khóc"

Anh luôn miệng dỗ dành tôi mà tôi lúc này cũng chả quan tâm gì nữa, tôi ôm lại anh, nhụi mặt mình vào ngực anh, mặc cho nước mắt nước mũi làm ướt áo anh.

Ấm thật đấy! Có lẽ tôi đang mơ. Mà ai lại keo kiệt cho giấc mơ của mình?

Thế rồi tôi được đà lấn tới, khóc càng lớn, ôm càng chặt người mà tôi đang "mơ", vì tôi biết anh sẽ không chán ghét tôi, sẽ dỗ tôi đến khi nào tôi nín mới thôi.

Tôi khóc, khóc đến mệt lã rồi thϊếp đi.

Nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được. Người kia bế tôi lên, bế theo kiểu công chúa, cả người tôi nằm gọn trong vòng tay của anh.

Là tay anh to hay người tôi nhỏ nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ biết nó rất ấm áp thôi.

"Thầy đưa cô ấy về nhà đi, chồng cô ấy chắc lo lắm"

Tôi nghe được giọng của Ly.

Tôi hơi hoài nghi rồi cười trong lòng. Lo sao? Ly cũng biết chồng tôi nɠɵạı ŧìиɧ mà, anh sẽ không lo cho tôi đâu, dù là một chút.

"Ừ" tôi nghe được lời đáp.

Rồi tôi thấy bản thân được đưa vào xe, nhưng xe không chạy đi liền.

Anh hôn tôi, hôn vào trán tôi. Tôi đoán vậy.

Xe bắt đầu chạy, trước giờ tôi không say xe nhưng do bia, do rượu, bụng tôi cồn cào, quặn lên.

Thế rồi tôi nôn, nôn lên cả xe cả người anh.

Trời! Chắc anh giận lắm. Mà kệ đi, tôi chả biết gì đâu, giờ nói chuyện cũng chẳng nỗi nữa.

Nhắm mắt lại ngủ đi. Câu cuối cùng tôi nghe được bên tai là.

"Cô gái ngốc, anh nhất định sẽ không để em chịu khổ"

Ừ! Chắc là mơ đấy. Tôi cũng chẳng tin, Phong cũng nói thế đó thây rồi cũng thất hứa. Gieo hy vọng làm gì rồi khiến tôi thất vọng, à không, tuyệt vọng mới đúng.

Tôi không biết mình vào được nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tôi mơ màng tỉnh dậy đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng.

Đầu tôi đau nhức, bụng khó chịu, thân thể thì rã rời.

Hoá ra cái giá đánh đổi cho giây phút lâng lâng kia là cơn đau thế này. Nhưng tôi không hối hận, tôi thích cảm giác nhẹ nhõm ấy, không cần phải suy nghĩ nhiều, đầu óc trống trơn và thoải mái.

Đứng dậy, tôi loạng choạng đi vào sau bếp pha cho mình ít trà giải rượu, uống xong thì đi tắm, ở nhà chỉ có một mình nên tôi cũng chẳng thèm mặc đồ, chỉ khoác cái áo ngủ mỏng manh rồi nằm dài trên giường.

Bây giờ tôi mới cảm thấy khỏe trở lại. Nhưng tôi không tài nào ngủ được.

Tôi cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Là ai đưa tôi về nhỉ? Ly hả?

Chắc vậy! Lúc tỉnh tôi nhớ cô ấy hứa sẽ đưa tôi về.

Tôi hình như đã khóc đúng không? Mà khóc với ai? Sao lại khóc?

Đầu tôi tràn ngập câu hỏi, cố nhớ nhưng càng nhớ, đầu càng đau.

Quả nhiên bia rượu có thể khiến người ta như xuyên vào thế giới khác.

Thỉnh thoảng có dịp thì mới uống thôi, chứ ngày nào cũng uống thì dễ bệnh lắm với cảm giác khi say cũng không thoải mái chút nào.

Nằm đó cứ suy nghĩ một hồi tôi cũng không để ý cửa cổng, cửa nhà mở ra từ bao giờ.

Mãi đến khi Phong mở toang cửa phòng ra tôi mới giật mình và nhận ra anh đã về.

Bình thường anh đâu về giờ này, thường là về lúc bảy giờ hoặc là không về.

Đột ngột về ngay lúc tờ mờ sáng thế này là lần đầu tiên.

Trong tôi dâng lên một dự cảm không lành, thế rồi tôi nhìn anh đầy cảnh giác.

Đúng như tôi dự đoán, khuôn mặt điển trai của anh tràn ngập tức giận.

Hai hàng lông mày đen rậm nhíu chặt lại, đôi môi giận đến run run, nghiến răng ken két.

Thấy tôi anh càng giận hơn, đi xồng xộc đến chỗ tôi.

Tôi bị doạ cho run rẩy, ngồi dậy tôi lui về phía sau.

"Phong…"

Tôi gọi anh mà anh lại làm như không nghe, trong mắt anh giờ đây chỉ còn lại lửa giận.

Đi đến chỗ tôi, anh không nói gì, nắm lấy mái tóc của tôi lôi về phía anh.

Da đầu tôi đau nhói, nước mắt sinh lý bồi hồi đảo quanh tròng mắt chực chờ rơi xuống. Và quan trọng là tôi không biết mình đã làm trái ý anh điều gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy.

"Đau em…Phong"

Tôi kêu anh rồi vỗ vỗ mấy lần vào bàn tay to lớn đang giữ lấy tóc tôi kia mong anh thả tôi ra.

Nhưng anh không quan tâm mà ngược lại còn nắm mạnh hơn, kéo hẳn người tôi lên, tay còn lại anh bóp chặt hai má tôi dùng lời nói cay nghiệt quát vào mặt tôi.

"Con đ*ếm, cô tằng tịu với đàn ông khác thì được, còn chồng cô muốn cô thì cô khóc lóc từ chối. Trước giờ đi với bọn đàn ông khác rồi cắm cho tôi bao nhiêu cặp sừng rồi? Hả?"

Tôi không hiểu anh nói cái gì, tôi nào có, ấm ức thật đấy! Từ khi yêu anh đến nay tôi đến một cái nắm tay với người khác giới tôi cũng không muốn.

"Phong! Trước giờ chỉ có anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác chứ em chưa từng"