Gương Vỡ Khó Lành

Chương 5: Tìm cảm giác mới.

Dù cho khó chịu tôi vẫn cố ngủ một giấc đến sáng. Hôm nay lớp tôi thi rồi nên tôi phải dậy từ sớm cùng các bé đến điểm thi.

Tuấn cũng đến, tôi với anh cùng ngồi một dãy ghế, anh chủ động lại ngồi gần tôi với lý do là "ở đây nhiều người quá tôi không quen ai nên bất an"

Tôi cũng chấp nhận để anh ngồi cùng, tôi chẳng tin mấy cái lý do của anh đâu, anh nói anh bất an với người lạ chứ thật ra người bất an là tôi, anh ngồi cạnh cũng là vì tôi.

Cả quá trình tôi và anh cũng ít nói chỉ trao đổi về các bé.

Kết thúc buổi thi đến phần hồi hộp nhất đó là trao giải.

Lần lượt giải khuyến khích, giải ba, giải nhì rồi nhất.

Khi nghe tên đội múa của lớp tôi được gọi với danh hiệu giải nhất tôi vui đến cười híp mắt chạy đến ôm mấy bé, mấy bé cũng ôm tôi lại.

Tiếng cười rộn vang ngây thơ của các bé làm tôi ấm lòng.

Lớp Tuấn được giải ba, anh cũng vui ôm các bé lớp anh rồi sang lớp tôi sau đó là… ôm tôi.

Tôi cũng vui mà đáp lại ôm chặt anh, sau một hồi tôi mới thấy mình quá trớn. Tôi có chồng rồi!

Tôi đẩy tuấn ra, anh cũng biết ý của tôi mà thu tay lại.

Anh chợt cười rồi nói.

"Chúc mừng cô Trinh và các bé nha"

Tôi khẽ gật đầu.

"Ừm, tôi cảm ơn thầy"

"Lần này tổ chức tiệc mừng cô phải đi nhé" - Tuấn nói.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi đáp anh.

"Ừm"

Hiệu trưởng cũng đã nói, nếu giải nhất giáo viên và các bé sẽ được tổ chức tiệc.

Tôi trước giờ vẫn luôn sống khép mình, dù trong trường tổ chức tiệc mấy lần nhưng tôi rất ít đi.

Tôi không uống được rượu và cũng ít nói nên không hợp với việc ngoại giao.

Mà lần này chắc không trốn được và tôi cũng không muốn trốn. Ở nhà bí bách quá nhìn đồ vật ở nhà, nhìn khung cảnh quen thuộc tôi sẽ nhớ đến cảnh vợ chồng tôi từng hạnh phúc thế nào rồi chợt nhận ra hiện thực ra sao.

Như tôi dự đoán qua hai ngày sau trường đã tổ chức tiệc ngay.

Tôi là giáo viên dạy múa của các bé lần này, thành tích của tôi được tính vào thi đua của tổ và cả trường.

Ai cũng đến chúc mừng, tôi vui lắm nhưng họ có thể không cầm theo bia không? Tôi uống không được, uống tầm một ly thôi là tôi say không thấy đường rồi.

"Trinh" - một giọng nữ vang lên sau lưng tôi, tôi biết ngay đó là ai. Đó là Ly bạn thân của tôi. Chơi với nhau từ hồi đại học tới giờ rồi cùng dạy chung một trường.

"Về rồi hả?" - tôi hỏi Ly.

Cô ấy hay đi công tác rồi tập huấn dường như cứ một tháng là đi ba ngày.

"Ừ, về để chúc mừng cậu chứ, giỏi quá chừng" - Ly vừa cười vừa nói.

"Tớ có một phần thôi, mấy đứa nhỏ mới giỏi"

Tôi cũng cười đáp. Ly gật gật đầu rồi đưa ly b.ia cho tôi.

"Uống với tớ một ly đi."

Tôi khẽ lắc đầu nói.

"Lấy trà thay được không? Tớ không uống được."

Ly tặc lưỡi.

"Định giữ kẽ tới bao giờ, uống đi say tớ đưa cậu về"

Tôi im lặng suy nghĩ một hồi, Ly thấy thế liền nói tiếp.

"Uống đi, uống càng nhiều càng vui quên đi hết mấy cái buồn phiền"

Sau một hồi khuyên nhủ của Ly tôi mạnh dạng hơn và uống thử.

Tôi phát hiện ra Ly nói đúng, càng uống tôi càng cảm thấy nhẹ người, đầu óc cứ lâng lâng không nghĩ về chuyện đau khổ nữa.

Thế rồi tôi chẳng quan tâm gì nữa hết, uống và uống trong cơn say tôi cười nói, còn đi mời hết người này đến người khác.

Bỗng tôi cảm thấy hoá ra bản thân không cô đơn đến thế.

"Trinh!"

Trong cơn mơ màng của men rượu tôi nghe được có người gọi tên tôi.

Quen lắm, giọng nam. Hình như là Phong? Hay là Tuấn nhỉ? Tôi không biết, đầu óc tôi cứ quay cuồng, chả biết ai là ai.

"Đừng uống nữa, cô say lắm rồi"

Chỉ thấy người đàn ông ấy nắm chặt tay đang cầm ly bia của tôi lại, không cho tôi uống.

Tôi liền khó chịu giật tay lại.

"Say cái gì mà say, tôi còn tỉnh lắm"

Hai má tôi nóng bừng, cổ họng nghẹn đắng, đầu óc thì mụ mị, nói theo bản năng thôi chứ tôi cũng biết chắc tôi say rồi, chỉ là tôi muốn uống nữa, uống cho quên đi cuộc đời đau khổ này.

Trước khi tôi biến thành bộ dạng tôi của hôm nay tôi đã rất yêu đời, tuy ít nói nhưng tôi hay đùa, hay cười còn biết làm nũng, nhõng nhẽo.

Thế nhưng sao mọi thứ tồi tệ lại đến với tôi thế chứ? Ba mất sớm, tôi chỉ còn mẹ, mà mẹ cũng có chồng mới, có gia đình mới của mình.

Tôi chỉ còn Phong, tôi tin anh là người tôi có thể dựa dẫm cả đời này.

Tôi yêu anh bằng tất cả những gì mình có, sĩ diện, tự tôn hay ngay cả trái tim và linh hồn này, tôi đều mang cho anh.

Và rồi anh đáp lại tôi thế nào? Anh nɠɵạı ŧìиɧ! Anh bỏ rơi tôi, quên đi bao lời hứa đã thề ước. Bị x.âm h.ại là một cái tội sao?

Rồi tôi khóc lúc nào không hay, lúc này đây tôi như một đứa trẻ khóc bù lu bù loa lên.

Mà cũng lúc này tôi biết người trước mắt tôi không phải Phong, ai cũng được nhưng chắc chắn không phải Phong. Vì anh ấy ôm tôi, đôi tay to lớn ấm áp đang vuốt lưng tôi.