Gương Vỡ Khó Lành

Chương 7: Anh biết không?

Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, tôi tin chắc anh thấy được sự thẳng thắn và trung thực của tôi.

Thế nhưng tôi lầm rồi, sự giận dữ đã và đang che mờ mắt anh.

Anh lấy điện thoại của mình ra dí thẳng vào mắt tôi.

"Thế cái này là cái gì?"

Hình ảnh trước mắt khiến tôi ngơ người.

Tôi ôm Tuấn, Tuấn ôm tôi, có vẻ thắm thiết lắm. Rồi có cả ảnh Tuấn đưa tôi vào xe.

Tôi như chết lặng, đây có lẽ do lúc say mà tôi làm nên, thế nhưng sao anh có được mấy bức ảnh này?

Anh cho người theo dõi tôi sao?

"Hôm nay trường mở tiệc, em có uống, lúc đó say quá không biết gì xảy ra, còn Tuấn chỉ là đồng nghiệp giúp đưa em về"

Phong nhếch miệng cười khinh.

"Cô nghĩ tôi tin sao? Cả hai chắc hẳn đã rất nồng cháy trên chiếc xe đó"

Tôi không biết có phải anh suy bụng ta ra bụng người không, mà tôi nói mãi anh không tin tôi. Tôi bất lực! Có lẽ từ trước đến nay anh không có lấy một chút niềm tin với tôi.

Nực cười làm sao? Người nɠɵạı ŧìиɧ lại đi bắt gian người luôn thủy chung.

Rồi tôi cười. Cười một cách mỉa mai và khinh bỉ.

"Nếu em ra ngoài tìm người khác thì sao? Chẳng phải cũng giống như anh sao?"

"Phong à! Một năm rồi, em phải chịu đựng cảnh anh và người phụ nữ khác mặn nồng một năm rồi. Đau lắm đấy, anh biết không? Thế nhưng em vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ vẫn luôn yêu anh, chăm sóc anh. Còn anh thì sao? Một người chồng ư? Anh không làm thế!"

Tôi cười rồi lại khóc, giờ đây tôi muốn bộc bạch nói hết những gì mình đã cam chịu cho Phong nghe. Mà anh chắc cũng chẳng lọt tai đâu.

"Lỗi của tôi sao? Tất cả đều vì sự vô dụng của cô, vì cô không thoả mãn được tôi"

Tôi rơi vào trầm ngâm, hít thở thôi cũng thấy đau. Anh đẩy hết mọi lỗi lầm cho tôi?

Ừ! Có lẽ do tôi thật, không thoả mãn được anh lại ép anh phải ở cạnh tôi đợi ngày tôi trở lại bình thường như bao cô gái khác.

Như vậy thì tôi ích kỉ quá, nhưng nhìn anh ân ái với người phụ nữ khác thì tôi đau lắm, ấm ức lắm.

Phải chăng tôi không hợp với hai từ hạnh phúc?

"Ngay từ đầu em đã nói rồi mà, chính anh hứa với em sẽ không bỏ rơi em cùng em đi ra khỏi cơn ác mộng ấy, anh nói tình d.ục không quan trọng, thế nên chúng ta mới kết hôn, anh quên rồi sao?"

Phong nghiến răng khó chịu ra mặt, tôi hình như nói trúng tim đen của anh rồi, anh không đáp lại tôi được nữa, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như dao găm.

"Anh không làm được thì đừng hứa, nó tệ lắm"

Phong không nhịn tôi nổi nữa, chắc là thẹn quá hoá giận.

Anh ném mạnh tôi lên giường, đầu tôi đập vào thành giường, đau điếng.

Tôi cũng không biết Phong muốn làm gì nữa.

Ôm lấy đầu, tôi ngồi dậy muốn nói tiếp, muốn nói cho anh biết sự tàn nhẫn của anh đối với tôi.

Thế mà cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ đến cứng đờ lưỡi.

Phong, anh ấy đang cởi đồ. Anh muốn hành hạ tôi? Dùng cách tàn nhẫn ấy? Là do anh giận quá sao?

Lúc bấy giờ tôi cũng nhìn lại mình, từ trên xuống dưới chỉ có chiếc áo ngủ, lại còn rất mỏng. Rãnh ngực sâu hút cùng đôi chân dài trắng ngần đều phơi bày ra hết.

Tôi không quá tự tin về bản thân, nhưng tôi biết, giờ đây tôi như gợi t.ình anh.

Là do anh giận hay là do tôi hớ hênh? Tôi không biết! Nhưng mà…tôi không muốn! Dù với bất cứ lý do gì tôi cũng không muốn làm điều kinh khủng ấy.

Đồ trên người anh ngày càng vơi đi tim tôi đập càng nhanh. Tôi sợ! Tôi muốn trốn khỏi đây.

Và tôi trốn thật, tuột xuống giường tôi nhanh chóng lao thẳng ra cửa, đi đâu cũng được nhưng chắc chắn sẽ không ở đây cùng anh, anh sẽ khiến tôi đau.

Thế nhưng mọi hy vọng trong tôi đã vỡ tan khi Phong bắt lấy cánh tay tôi lần nữa.

Tôi cố giãy dụa, phản kháng bằng tất cả sức lực của mình.

"Buông em ra"

Giờ đây Phong không còn thứ gì trên người, thân thể trần trụi của anh đã phơi bày ngoài không khí. Anh đã sẵn sàng, sẵn sàng tra tấn tôi.

Phong không nói một lời, lần nữa anh ném tôi lên giường. Lần này anh không cho tôi cơ hội ngồi dậy, anh dùng thân mình đè lên tôi.

Anh như phát điên, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi chăm chăm lời nói của anh càng điên hơn thế.

"Để tôi coi bộ dạng tỉnh táo của cô khi làm t.ình sẽ như thế nào? Cô sẽ sợ hãi hay thích thú mà r.ên r.ỉ như cái cách cô làm với nhân tình của cô"

Nói rồi anh nghiêng đầu cắn mạnh vào bả vai tôi, cảm giác đau đớn và rát buốt khiến tôi co rúm người lại.

"Phong! Anh điên rồi, em không có, anh buông ra" - tôi hét lên.

Bao nhiêu lời giải thích của tôi rơi vào tai anh đều như gió thổi, anh vẫn điên cuồng vẫn đày đoạ tôi như thế.

Phong dùng sức kéo váy ngủ của tôi lên đến tận cổ, da thịt tôi đều lộ ra hết bên ngoài.

Tôi cố gắng đẩy anh đánh anh nhưng anh vẫn không chút lung lay. Sức lực của anh và tôi quá khác biệt.

Và trong mắt anh, tôi nhìn thấy ngoài sự tức giận ra còn le lói chút phấn khích. Phấn khích vì được trả thù tôi, hành hạ tôi.

Tay anh trên đặt trên ngực tôi bắt đầu xoa nắn, rồi lướt xuống eo, sau đó là nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ.