Nghiêm Túc, Cười Nhiều Lên Nào

Chương 10: Vâng Lời (2)

Sau khi đưa Chu Tiếu Tiếu về ký túc xá của trường học, Nghiêm Túc ngồi trong xe, nghe thấy tiếng gió đầu thu thổi qua bên ngoài cửa sổ xe và cả tiếng lá cây đong đưa xào xạc, anh yên lặng suy nghĩ một lúc. Anh nghĩ rằng, lời đề nghị lần trước của mình không sai, việc tìm kiếm một công việc thực tập có tính chuyên nghiệp, vừa kiếm được tiền lại vừa được học hỏi, đương nhiên là điều tốt nhất.

Nhưng trong trường đại học có rất nhiều sinh viên, có hàng ngàn sinh viên năm nhất đến đây mỗi năm với mong muốn làm gia sư và đó cũng là công việc bán thời gian rất phổ biến. Ngày nay, mọi người đều biết tiếng Anh, muốn trở thành phiên dịch mà không có người nào dẫn dắt là một việc vô cùng khó khăn. Càng không nói đến chuyện có chuyên môn cao hoặc là thực tập ở công ty lớn, căn bản không đến lượt sinh viên năm nhất.

Còn làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh, đương nhiên là công việc ít yêu cầu nhất và cũng dễ tìm nhất.

Sau một hồi tự suy ngẫm, Nghiêm Túc cảm thấy đề nghị của mình thực sự không dễ dàng đối với một sinh viên năm nhất vừa mới đến như thế. Anh mở danh bạ điện thoại và tìm kiếm một lượt, chốt được một vài người để giới thiệu giúp cô. Những người mà anh biết cũng rộng và nhiều hơn Chu Tiếu Tiếu, từng bước giúp cô sàng lọc những công việc làm thêm chất lượng thấp đó.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Nghiêm Túc liên lạc với một vài người quen, tìm lại chiếc máy tính xách tay dự phòng của mình trong phòng sách, sắp xếp và làm trống thông tin trong đó, sau đó lại đi tìm Chu Tiếu Tiếu.

Sáng thứ bảy là nửa ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của Chu Tiếu Tiếu, lúc bị Nghiêm Túc gọi xuống lầu, cô vẫn còn hơi mơ hồ và chưa tỉnh táo.

Hôm qua đến đón cô vào buổi tối, nên Nghiêm Túc vẫn không để ý cô trông như thế nào, nhưng lúc này, nhìn dưới ánh sáng vừa đủ của ban ngày, dưới đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ này vẫn còn phảng phất dáng vẻ của sự mệt mỏi và quầng thâm do thiếu ngủ.

Anh đưa túi đựng máy tính cho Chu Tiếu Tiếu, trầm giọng dặn dò: "Có một xấp tài liệu để trên bàn, bên trong có tài liệu, có hướng dẫn cùng với cách thức liên lạc, em tự mình quay lại xem đi, bản dịch sẽ hoàn thành trong vòng nửa tháng, dịch xong rồi thì nhận bản mới. Máy tính anh đã để đó không dùng lâu rồi, em cứ dùng trước, đi làm thêm cũng đừng trì hoãn việc học đấy.”

Chu Tiếu Tiếu nhận lấy túi máy tính và ôm nó vào lòng, cô lắng nghe từng điều từng điều về những danh sách cần chú ý và sự quan tâm cho cuộc sống của cô từ Nghiêm Túc. Đúng lúc, Nghiêm Túc đứng ngược hướng với ánh sáng, cho nên khi Chu Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, cô chỉ có thể nhìn thấy ánh nắng ban mai của ngày đầu thu bao phủ cả người anh. Có hơi chói mắt, nhưng Chu Tiếu Tiếu chỉ khẽ rũ mắt xuống, cũng không lên tiếng nói muốn đổi hướng khác.

Trong lòng Chu Tiếu Tiếu vốn định hỏi, cô chẳng qua chỉ là một sinh viên của cô Trình mà thôi, còn anh cũng chỉ là bạn học đại học của anh Chu, Chu Vũ Thiên nhờ anh chăm sóc không phải chỉ là đôi lời xã giao thôi sao? Nhưng cuối cùng, cô cũng không hỏi, chỉ là đón nhận ý tốt của Nghiêm Túc, đợi anh nói xong thì nở một nụ cười ngọt ngào, rồi nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Trên thế giới này có rất nhiều người đối xử tốt với cô như thế, tại sao cứ muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao họ lại tốt với cô chứ?

Thật ra, ngay từ lần đầu tiên Nghiêm Túc bảo cô không được trốn học, Chu Tiếu Tiếu biết, Nghiêm Túc cũng là vì muốn tốt cho mình mà thôi, cô cũng không phải là người không biết phải trái. Huống chi, bây giờ cũng không nhất thiết phải đi làm thêm vội vàng như thế, quan trọng nhất chính là chăm chỉ học tập, bản thân cô cũng tự hiểu rõ quy luật to lớn này.

Chỉ là, có một số việc, cô nhất định phải làm, và có một số mối quan hệ ngay từ đầu cô cũng không dễ dàng nắm bắt được.

Sau khi Chu Vũ Thiên rời đi, thật ra Chu Tiếu Tiếu không muốn làm phiền đến những người mà anh ấy đã giao phó.

Đối với chuyện này, trước mặt mọi người đều nhận lời với Chu Vũ Thiên rằng sẽ giúp anh ấy chăm sóc cô, nhưng tốt nhất cũng đừng nên quá cho nó là thật. Nếu không, một số phép lịch sự sẽ biến thành sự xấu hổ. Làm phiền người khác còn phiền phức hơn nhiều, thực ra cũng chỉ làm lãng phí đi tình nghĩa của Chu Vũ Thiên mà thôi.

Đạo lý này, Chu Tiếu Tiếu đã hiểu được ngay từ khi cô còn rất nhỏ.

Cho nên lúc đầu, khi Nghiêm Túc bảo cô không được trốn học, cô nghĩ cũng chỉ một hai lần thôi, nên cô đã làm điệu bộ dễ thương rồi giả vờ lấy lệ, nghĩ rằng sẽ không có gì nữa.

Dù sao cũng không phải là ba mẹ ruột, chuyện sinh viên thích trốn học, nói một hai lần không nghe cũng không sao, đối phương cũng xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ chuyện được giao phó rồi.

Nhưng cô không ngờ, Nghiêm Túc lại nghiêm túc đến như vậy, anh cẩn thận quan tâm đến hoàn cảnh và suy nghĩ của cô, chủ động giúp cô tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt hơn, rồi mới đến yêu cầu cô nghỉ làm những công việc làm thêm không có ích lợi gì đó.

Chu Tiếu Tiếu có thể cảm nhận được lòng tốt của Nghiêm Túc, cũng phát hiện anh không hề mất kiên nhẫn nên đã ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Túc, để anh lái xe đưa cô đi xung quanh khu đô thị quanh trường học một ngày, đồng thời nghỉ làm hết những công việc làm thêm ở nhà hàng thức ăn nhanh đó, cũng bỏ hết lịch làm gia sư bị trùng với việc học của cô. Khi thanh toán tiền lương, Nghiêm Túc luôn đứng sau lưng cô, Chu Tiếu Tiếu chịu không được nên đã mím môi thích thú, cảm giác Nghiêm Túc giống như tay chân mà cô đưa tới, sợ ông chủ và những gia đình đó không thanh toán tiền lương cho mình.

Thật ra, những lần làm thêm trước đây cô cũng từng gặp phải vấn đề này, luôn có người coi thường và ức hϊếp cô gái nhỏ này, cuối cùng, đến ngày kết toán, một hai ngày trôi qua rồi mà vẫn không chịu đưa tiền.

Nhưng hôm nay không gặp phải vấn đề này nữa.

Bình thường, thứ bảy và chủ nhật Nghiêm Túc cũng rất bận, về cơ bản là anh đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp và danh mục tác phẩm, nhưng tuần này, anh lại dành thời gian cho Chu Tiếu Tiếu. Trên đường trở về, Chu Tiếu Tiếu đem số tiền lớn đã được gói ghém ra, nói: "Hôm nay đã thanh toán xong rất nhiều tiền lương, em mời anh đi ăn có được không?"

Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô nhóc hôm nay cầm mấy trăm tệ chuẩn bị vỗ ngực đãi khách với một dáng vẻ đầy vui mừng, rồi lại nhét ví tiền của cô vào cặp sách.

"Đừng coi thường ví tiền của em." Chu Tiếu Tiếu quay người lại, đến gần trước mặt Nghiêm Túc, cố gắng kiễng chân để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chiều cao, cong mắt và nói đùa: "Xung quanh trường có rất nhiều quán ăn vừa ngon vừa rẻ đó! Nếu anh hỏi em thì em đều biết hết đó! Bản đồ sống Chu Tiếu Tiếu tới đây!"

Cuối cùng, Nghiêm Túc cũng không chịu nổi nữa, đưa tay ấn cô nhóc đang nhún nhảy trước mặt mình, bất đắc dĩ nói: “Em ở trường này lâu hơn hay anh ở lâu hơn?”

Thật ra, Chu Tiếu Tiếu cũng không quen với việc mời người khác ăn để cảm ơn, cô thường xuyên dùng tài nghệ nấu ăn của mình để báo đáp, dẫu sao cô cũng không có tiền. Nhưng không biết làm sao mà nhà Nghiêm Túc không cho bật lửa, cũng không thể lúc nào cũng mượn nhà của Mộ Viễn Dương để nấu ăn, nên cô mới muốn mời anh ăn một bữa no nê, kết quả lại bị Nghiêm Túc ấn trở về mà không một chút do dự.

Cẩn thận mưa đêm.

P/S: Chương này dài quá tui cắt đôi ra làm hai nha!