Nghiêm Túc, Cười Nhiều Lên Nào

Chương 10: Vâng Lời (1)

Sau khi dạy xong tiết thứ hai, Nghiêm Túc cầm chiếc điện thoại đã bị tắt chuông trong giờ học lên xem, cô nhóc vẫn còn phàn nàn với kẻ xấu trước rồi hùng hổ gửi đến một tin nhắn: "Đây là phương thức thả con săn sắt, bắt con cá rô*! Không thể tính được!"

(*Nguyên văn là ‘Điếu ngư chấp pháp’ – 钓鱼执法: đây vốn là một thành ngữ để chỉ một vấn nạn quan liêu Trung Quốc khi người chấp pháp liên kết với những tay cò mồi để dụ dỗ, lừa gạt người vô tội phạm tội hoặc nhận tội, sau đó lại ra mặt thực thi hành vi trừng trị đúng theo luật pháp nhằm trục lợi về tài chính hoặc công trạng.)

Nghiêm Túc dựa vào một bên bục giảng, chỉ biết lắc đầu một cách bất lực, anh phát hiện có giảng đạo lý với cô nhóc này cũng vô dụng thôi. Cô nũng nịu, làm điệu bộ dễ thương, xin lỗi, thừa nhận mình không đúng hay pha trò, cũng chính là vì không có câu nào là nói thật. Cho nên, chi bằng nắm trực tiếp vào điểm yếu của cô, rồi trả lời ngay lập tức: "Mấy giờ em tan làm? Anh sẽ đến đón em. Nếu em còn trốn học như vậy nữa, đầu tiên, anh sẽ nói với anh trai của em. Thứ hai, trừ tất cả các điểm thường xuyên của em. Em tự chọn đi.”

Chu Tiếu Tiếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có chết cũng phải giãy giụa: "Đây là hành vi mách lẻo mà! Mọi người đã trưởng thành cả rồi! Làm việc gì cũng nên chín chắn hơn một chút! Anh bình tĩnh một chút đi!"

Nghiêm Túc không hề lay chuyển, anh đã gửi lại đoạn tin nhắn vừa rồi cho cô một lần nữa.

Phải mất một lúc, cho đến khi Nghiêm Túc đã xuống cầu thang và ngồi vào xe, anh mới nhận được tin nhắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp từ Chu Tiếu Tiếu. Không phải là cửa hàng pizza lúc trước, mà địa chỉ là ở một khu dân cư gần trung tâm thương mại, thời gian là mười giờ tối.

Nghiêm Túc không nói gì cả, đèn trong ký túc xá của trường sẽ tắt vào lúc mười một giờ tối, Chu Tiếu Tiếu phải mất nửa tiếng để đạp xe trở về lúc mười giờ tối, thật sự là cô đang sử dụng ký túc xá của trường mình như một khách sạn giá rẻ.

Chu Tiếu Tiếu kết thúc lớp dạy kèm vào buổi tối, sau khi chào tạm biệt với phụ huynh đã đưa mình ra cửa, hai tay cô từng bước từng bước đẩy chiếc xe đạp không mấy đẹp mắt đến cổng khu dân cư thì nhìn thấy Nghiêm Túc đang dựa vào cửa xe, dưới ánh đèn đường chờ cô.

Nhìn thấy Chu Tiếu Tiếu đang chậm rãi đi đến, Nghiêm Túc sải đôi chân dài của mình và chỉ cần hai ba bước là đã đi đến đó, trực tiếp xách chiếc xe đạp trong tay cô, rồi bỏ vào cốp xe SUV, mở cửa ở vị trí phụ lái, thúc giục cô: "Lên xe đi."

Đợi Chu Tiếu Tiếu lên xe rồi, Nghiêm Túc mới trở lại ngồi vào ghế lái, nhưng lại không khởi động xe, mà nghiêng người rồi với tay lấy túi đựng máy tính từ hàng ghế sau, lấy máy tích xách tay ra, bật nó lên, kết nối với wifi và đăng nhập vào hệ thống giáo vụ, sau đó đưa nó cho Chu Tiếu Tiếu, nói: "Mở thời khóa biểu của em lên cho anh xem thử.”

Chu Tiếu Tiếu sửng sốt một lúc, cố gắng giả ngốc: "Anh xem thời khóa biểu của em làm gì? Đây là quyền riêng tư của em mà!"

“Xem xem rốt cuộc em đã trốn học bao nhiêu tiết rồi.” Nghiêm Túc trả lời. Thấy mầm biết cây*, kể từ lúc cô chọn giảng viên dạy lớp vi tích phân và làm thêm vào thứ sáu đến mười giờ tối, Nghiêm Túc đã đoán rằng, chắc chắn là cô không chỉ trốn học có vài tiết.

(*Nguyên văn: 见微知著 ( kiến vi tri trứ): thấy mầm biết cây - nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện, có thể đoán biết tương lai của nó)

Chu Tiếu Tiếu để máy tính xách tay lên gối, cúi đầu, không nói gì, nhưng cũng không chịu hợp tác. Cô không ngờ Nghiêm Túc lại có thể nghiêm túc đến như vậy, nên cô càng không muốn cho anh xem thời khóa biểu của mình. Thật sự là Nghiêm Túc không dễ dàng bị mắc lừa chút nào, nhìn thoáng qua thì có thể biết ngay, vấn đề hoàn toàn không phải nằm ở chỗ trốn học mấy tiết, cũng không phải là trốn học cả ngày, mà là kể từ khi bắt đầu lớp học này, cô hoàn toàn không tham gia một tiết học nào cả.

Anh nhìn Chu Tiếu Tiếu, người trước đây luôn ngoan ngoãn và dễ thương, nhưng giờ đây lại ngồi đó bất động và không chịu hợp tác. Nghiêm Túc cũng không thúc giục cô. Anh biết những khó khăn của Chu Tiếu Tiếu khi phải đi ra ngoài làm thêm, và biết rằng học phí và chi phí sinh hoạt ở bất cứ đâu cũng cần phải trả tiền, nhưng anh cũng tin rằng, việc Chu Tiếu Tiếu trì hoãn các khóa học cho những công việc làm thêm ngắn hạn này sẽ không có lợi cho sự phát triển lâu dài của cô, một chút lợi ích cũng không có.

Sự yên tĩnh và trầm mặc trong xe tiếp tục lan rộng, Chu Tiếu Tiếu đi làm thêm cả ngày nay, không chịu được nên cảm thấy có hơi uất ức, phồng má, phản đối một cách yếu ớt: “Em không phải là người trốn học duy nhất mà.”

Giọng nói bác bỏ của cô rất nhỏ, nghe có vẻ như không được tự tin cho lắm.

“Đúng vậy, không chỉ có một mình em trốn học, nhưng anh không quan tâm đến những người khác.” Nghiêm Túc gõ gõ lên màn hình máy tính trước mặt cô, nhỏ giọng nói: “Nghe lời anh đi.”

Cũng không biết lời nói của Nghiêm Túc đã chạm vào sợi dây nào của Chu Tiếu Tiếu, cô khẽ mím môi rồi dần bình ổn trở lại, sau đó ngoan ngoãn nghe lời mà gõ mã số sinh viên và mật khẩu vào.

Thế nhưng, cô vẫn che máy tính xách tay lại và không đưa cho Nghiêm Túc xem, cố gắng mặc cả: "Thứ nhất, anh không được nói với anh trai của em. Thứ hai, anh không được trừ điểm thường xuyên của em." Vừa nói xong, Chu Tiếu Tiếu lập tức cảm thấy hai từ “không được” mà mình nói quá mạnh, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, thế là cô vội vàng nói thêm vài câu, ôm lấy máy tính rồi nhẹ giọng đáng thương nói: "Cầu xin anh đó, có được không?"

Nghiêm Túc lập tức cầm lấy máy tính xách tay từ trong tay Chu Tiếu Tiếu, cúi đầu liếc nhìn thời khóa biểu của Chu Tiếu Tiếu, sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị thêm đôi phần, thời khóa biểu này hoàn toàn không quan tâm đến giảng viên phụ trách lớp học, cũng không quan tâm đến sự phân bố hợp lý, các khóa học này quả thật chỉ được lựa chọn dựa theo bảng xếp hạng của mức độ khó dễ để trốn học của giảng viên mà thôi.

“Ngoại trừ thứ hai, em còn lên lớp ngày nào nữa không?” Nghiêm Túc ngước mắt hỏi cô nhóc giả vờ giả vịt đang ngồi ở ghế phụ lái.

Chu Tiếu Tiếu lắc đầu áy náy, quả nhiên Nghiêm Túc chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra được. Phần lớn năm nhất đều là các môn học đại cương, các môn học chuyên ngành cũng không nhiều nên Chu Tiếu Tiếu đã sắp xếp toàn bộ các môn chuyên ngành này vào thứ hai.

"Tất cả đều được sử dụng để làm thêm sao?"

Chu Tiếu Tiếu im lặng gật đầu.

Nghiêm Túc ngồi ở ghế lái, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang trầm mặc của Chu Tiếu Tiếu, giọng điệu từ tốn hỏi: "Lịch làm thêm ở đâu? Đưa anh xem xem."

Ngược lại, lần này không cần máy tính xách tay, từ trong túi, Chu Tiếu Tiếu lấy ra một cuốn sổ nhỏ và đưa cho Nghiêm Túc.

Cuốn sổ nhỏ với nhiều nếp gấp, chi chít những ghi chú, rõ ràng là hàng ngày nó được sử dụng không ít. Sau khi Nghiêm Túc lật ra và xem qua một lượt, về cơ bản chỉ có hai loại công việc làm thêm, một loại là gia sư, một lại là nhà hàng thức ăn nhanh. Cô nhận làm gia sư gần đó vào buổi sáng, rồi đến làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh sau giờ học, tiện thể ăn trưa và ăn tối trong nhà hàng, buổi tối lại chạy đến làm gia sư cho một gia đình khác. Làm việc từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, một sự sắp xếp chi chít và dày đặc.

Nghiêm Túc thấp giọng thở dài, lấy bút ra, sau khi so sánh tỉ mỉ và phác thảo lịch học của cô, gần như gạch bỏ gần hết lịch làm thêm của Chu Tiếu Tiếu, chỉ để lại cho cô một vài chỗ làm gia sư không trùng với lịch học, rồi mới trả lại cuốn sổ cho cô, vừa khởi động xe đưa cô về, vừa căn dặn, nói: "Em muốn làm thêm cũng được, anh sẽ tìm cho em, vậy nên em hãy nghỉ làm tất cả những công việc mà anh đã gạch bỏ đi."

Chu Tiếu Tiếu cầm cuốn sổ lên xem, công việc tại nhà hàng thức ăn nhanh và làm gia sư buổi sáng đều bị gạch bỏ. Cô vẫn muốn phản đối một chút, nhưng lúc bắt đầu nói, cô đã bị câu nói “Thứ nhất, nói cho anh trai biết. Thứ hai, trừ hết điểm thường xuyên.” của Nghiêm Túc áp chế một lần nữa.

Không còn cách nào khác, ai bảo anh nắm được điểm yếu của Chu Tiếu Tiếu chứ, biết rõ là cô không muốn để Chu Vũ Thiên biết, cũng không muốn rớt môn. Nếu như tất cả các điểm thường xuyên bị trừ thì nguy cơ trượt kỳ thi cuối kỳ cũng sẽ tăng lên đáng kể.