Nghiêm Túc, Cười Nhiều Lên Nào

Chương 11: Cẩn Thận Đêm Mưa (1)

Nghiêm Túc chia tay Chu Tiếu Tiếu ở cửa căn tin của trường học, nói với cô mình có hẹn vào buổi tối, rồi rời đi trước.

Anh quả thật có hẹn, buổi tối anh đã mời người sẽ giúp Chu Tiếu Tiếu công việc phiên dịch một bữa cơm.

Mặt trời đã lên cao, Nghiêm Túc lại đi công việc rất lâu, anh tìm một người quen ở trung tâm vừa học vừa làm.

“Này, Nghiêm Túc.” Lý Triết ngồi trong văn phòng, chào hỏi với Nghiêm Túc. Bên này cũng có thầy giáo, nhưng hơn phân nửa thành viên là sinh viên, Lý Triết và Nghiêm Túc học cùng một lớp, cùng nhau làm ở đây từ năm thứ nhất, bây giờ là người phụ trách sinh viên ở đây.

Trước đó, anh ấy đã nhận được điện thoại của Nghiêm Túc, nói với anh ấy là chọn một thời gian thích hợp để Nghiêm Túc tới tìm công việc thực tập phù hợp cho người quen.

Lý Triết mở sổ ghi chép, đưa máy tính cho Nghiêm Túc, vừa ngồi vào bàn làm việc đối diện mở một máy tính khác, vừa nói: “Vừa hay, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm trưa nhé, cậu đang thực tập sao, gần đây ít gặp cậu trong trường lắm, cậu cũng không tới các cuộc họp ở trường nữa à?”

“Ừ, tôi rời đi rồi, thực tập hơi bận rộn, một tuần đi bốn ngày liền. Cơm trưa ăn cái gì, để tôi mời cậu nhé.” Nghiêm Túc đang ngồi trước máy tính, chăm chú xem các loại giấy tờ trước mặt. Tin tức bên này vừa nhanh vừa tương đối đầy đủ, tin của các bạn học cung cấp, tin hợp tác của trường học và các doanh nghiệp, nhưng mà các hạng mục yêu cầu cũng rất nhiều, không phù hợp với sinh viên năm nhất như Chu Tiếu Tiếu.

“Cậu mời khách, tôi đây cũng không khách khí nhé.” Lý Triết cười, bắt đầu tìm kiếm các quán ăn xung quanh trường học, anh ấy cũng là người rất có năng lực, nếu không cũng không thể nhận được công việc ngon lành như vậy. Hằng năm, trong trường học có rất nhiều sinh viên đến đăng ký vừa học vừa làm, như thế nào thì phù hợp, như thế nào thì đề cử, có cần tuyển dụng công khai không, tuyển chọn như thế nào, có rất nhiều cách.

Lý Triết còn đang tìm quán ăn, có sinh viên làm trợ lý gõ cửa, thấy hai máy tính đều có người dùng, hỏi Lý Triết: “Đàn anh, em muốn nhập thông tin về gia sư thì dùng bàn nào ạ?”

“Dùng bàn này của anh đi.” Lý Triết đứng dậy, tránh đi, dựa vào bàn làm việc, lấy điện thoại tìm quán ăn, chọn xong liền xoay người nhìn hồ sơ của em gái đặt trên bàn bên cạnh, lật vài trang, kinh ngạc nói: “Ôi, có người chọn Thích Vương rồi sao?”

Bên này, không ít cơ hội việc làm đều do cựu sinh viên cung cấp, nhưng không phải cựu sinh viên nào cũng hào phóng và đáng tin, ví dụ như người bị Lý Triết thốt ra lúc nãy. Nhà vô cùng xa, yêu cầu cũng rất cao, thời gian lại rất sớm, còn nói cựu sinh viên sẽ giảm giá, giá chỉ bằng 90% giá thị trường.

Nhưng mà có sinh viên vẫn sẽ nhận, dù sao cũng chỉ là gia sư thôi mà, làm vì kiếm tiền thì không gì là không tốt. Nhưng mà sau khi dạy được vài hôm thì lại bỏ, phụ huynh lại đăng tin tuyển dụng. Bởi vì phụ huynh yêu cầu thời gian làm gia sư vào bảy giờ rưỡi sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, muốn con của mình cuối tuần cũng phải dậy sớm học bài. Nhà lại không gần tuyến đường tàu điện ngầm, phải bắt hai chuyến xe buýt mới tới được. Nếu lựa chọn như vậy, sáu giờ rưỡi phải ra cửa, lỡ như tắc đường đến muộn còn bị mắng và trừ tiền.

Nếu không phải chỉ gói gọn trong một chuyến đi, hoặc làm bốn tiếng đến 11 giờ rưỡi trưa sẽ xong, thì đúng là không có sinh viên nào dám nhận.

Những sinh viên nhận công việc gia sư này, khi nghỉ việc thường than thở rằng phụ huynh nhà này giống như Dung ma ma, lén lút quan sát từ ngoài cửa bốn tiếng đồng hồ, phàn nàn là lời giải thích thường không chi tiết, còn nói gia sư đi vệ sinh nhiều, nên dành thời gian để dạy học, đợi gia sư về mới dọn cơm trưa lên bàn.

Đứa nhỏ nhà này cũng rất đáng thương, buổi sáng học một kèm một, ăn cơm trưa xong ngủ một giấc, buổi chiều là tham gia các khóa huấn luyện, buổi tối là các lớp học năng khiếu. Cuối tuần so với khi đi học còn đáng thương hơn.

Lý Triết thuận miệng nói đùa với em gái mới vào, cười nói: “Em đoán xem sinh viên tiếp nhận lần này có thể chống đỡ qua hai tuần không?”

Từ trước màn hình máy tính, em gái nghiêng đầu nhìn qua, vừa duỗi tay lật sang mặt sau của thông tin sinh viên, vừa trả lời: “Khẳng định là có thể.”

“Sao em biết?” Lý Triết hỏi, cũng thuận tiện liếc mắt một cái, “Em quen người kia sao?”

“Em không quen, nhưng mà từ lễ khai giảng năm nay tới bây giờ, khi em tới đây nhập tin tức, em đã thấy tên của cô ấy rất nhiều lần, nhận rất nhiều công việc, lại là một cái tên rất đặc biệt, nên em nhớ rất rõ.” Công việc của em gái này là nhập dữ liệu, gõ chữ rất nhanh, nói chuyện nhưng cũng không làm chậm trễ việc đánh chữ: “Em thấy cô ấy đến chỗ chúng ta điền rất nhiều đơn xin việc, thật sự là rất cần tiền, đoán là có thể cầm cự được rất lâu.”

Sinh viên cần việc làm thêm tới trung tâm sẽ viết đơn, trình bày chi tiết hoàn cảnh gia đình, dù sao cũng nên ưu tiên những sinh viên nghèo khó.

Lý Triết nghe vậy thì thở dài: “Cũng rất đáng thương nhỉ, lại là cô nhi, còn dựa vào việc cho vay, thật không dễ dàng.”

Nói xong, Lý Triết vì tò mò, lại xoay người cẩn thận đánh giá ảnh dán ở phía trên, thở dài thêm vài phần: “Là cô bé vô cùng xinh đẹp sao, cười lên có má lúm đồng tiền rất dễ thương, người cũng như tên, cha mẹ sao mà đành lòng bỏ được, thật đúng là nghiệp chướng mà.”

“Cũng không chắc chắn là bỏ đi, có thể trong nhà có chuyện gì đó thì sao?” Em gái vừa đánh chữ vừa trả lời.

“Cũng có thể nhỉ.” Lý Triết gật đầu.

Nghiêm Túc vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mới đầu nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng không để trong lòng, bây giờ lại cảm thấy khá quen, dường như trong đầu anh bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc.

Nghiêm Túc cắt lời nói chuyện của Lý Triết và em gái kia, hỏi: “Em ấy tên là gì?”

“Cái gì? Tên? Tên gì cơ?” Lý Triết còn đang rung đùi, cảm thán quay đầu lại, phải dừng lại hai giây mới hiểu được Nghiêm Túc đang hỏi anh ấy điều gì, giơ tay chỉ vào trong đơn: “Đây này.”

Lý Triết trực tiếp đưa đơn từ trên bàn qua, cho rằng Nghiêm Túc cần xem người cũng như tên là nghĩa như thế nào, nói thêm: “Gọi là Chu Tiếu Tiếu, cười lên trông rất xinh, nếu như trong ảnh nhìn không tồi, thì chắc chắn ngoài đời cũng không tệ.”

Nghiêm Túc nhận lấy tờ đơn, trên đó là họ tên của sinh viên: Chu Tiếu Tiếu, phía dưới là thuật lại hoàn cảnh đặc biệt, tích vào mục cho vay hỗ trợ đi học; tình hình kinh tế gia đình, viết là 0; địa chỉ nhà, ghi là viện phúc lợi. Chu Tiếu Tiếu trong ảnh chụp bên phải đang cười tươi như ánh mặt trời xán lạn, nhưng thật ra không giống nội dung điền ở bên dưới - hoàn cảnh khó khăn như gió mưa lạnh lẽo.

Nghiêm Túc im lặng nhìn người trong hình một lúc lâu, mới trả lại tờ đơn cho Lý Triết. Bọn họ đang bàn tán đến sinh viên khác, trong danh sách xin việc có rất nhiều sinh viên nghèo khó, gia cảnh của mỗi người đều rất khó khăn, nếu như không phải bởi vì tên cô là Chu Tiếu Tiếu thì cũng sẽ không làm em gái này ấn tượng đến như vậy.

Việc làm gia sư đúng là Chu Tiếu Tiếu mới nhận vào hôm nay. Trước kia, cô cũng đã nhận rất nhiều lớp gia sư nhưng thời gian hơi kì lạ, bởi vì cuối tuần có nhiều sinh viên không có thời gian, ngược lại không dễ dàng nhận được công việc đặc biệt tốt nào. Nhưng hôm qua cô đã đồng ý với Nghiêm Túc nghỉ những công việc không hợp thời gian, hôm nay lại nghe được tin từ bạn học nói lớp cô ấy vừa nhận không tốt, nhưng được làm gia sư vào cuối tuần.

Nghiêm Túc đã sàng lọc và ghi lại những công việc thực tập phù hợp với Chu Tiếu Tiếu, lại ghi lại việc làm gia sư cuối tuần ở xa trước đó, sau đó anh trả máy tính cho Lý Triết, tiện đường mời Lý Triết ăn cơm để cảm ơn lần này đã giúp anh.

Ngày thường, Chu Tiếu Tiếu đều làm việc, dưới sự thúc giục của Nghiêm Túc, cô đã nghỉ làm gần hết. Chỉ chừa lại một phần của buổi trong ngày để làm gia sư, nhưng hôm nay đang dạy được một nửa, trời giống như bị phá động, tiếng sấm to đùng làm đứa nhỏ đang ngồi trên bàn học hoảng sợ một lúc.