Khi biết chiếc đồng hồ trong phòng tắm kia là của Thi Hàng, ngay ngày hôm sau Sở Điềm liền đem đồng hồ để trả lại cho Thi Hàng. Cũng đúng thời điểm Thi Hàng có ở trong công ty, vì thế Sở Điềm cố ý về trễ một chút, chờ cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều về hết, sau đó cô mới đứng dậy đi đến văn phòng anh gõ cửa, tiếp đó đưa đồng hồ trả cho anh.
“Đồng hồ của anh nè.” Xét thấy chuyện ngày hôm qua xảy ra không thoải mái, Sở Điềm liền ba chữ “luật sư Thi” cũng lười nói ra, tỉnh lược cả ba chữ đó, sau khi đặt đồ xuống cô liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cô liếc mắt chú ý tới trên bàn của Thi Hàng có hai tấm vé vào cửa buổi triển lãm tranh.
Thời gian gần đây, Sở Điềm vẫn luôn suy nghĩ làm sao để có thể ngăn cản Lục Vũ Hạ và Quý Thục xảy ra những chuyện máu chó dây dưa, nếu từ buổi triển lãm tranh tình cờ gặp gỡ là nơi bắt đầu hết thảy mọi chuyện, như vậy chỉ cần bóp chết hết thảy mọi khả năng ở thời điểm ban đầu sẽ là biện pháp dùng ít sức nhất.
Ở trong kịch bản của cô viết, chuyện của hai người họ bắt đầu ở trong lễ thất tịch này (lễ tình nhân của Trung Quốc vào tháng bảy âm lịch hằng năm), nói vậy cũng chính là vào cuối tuần này, gặp nhau ở trong buổi triển lãm tranh. Cô vừa muốn ngăn lại Lục Vũ Hạ cũng vừa lúc muốn đi xem triển lãm tranh đó, do đó cô còn tính toán tìm chút biện pháp để cố ý mua vé nhưng lại không tìm được.
Ấy vậy mà hiện tại, lúc cô nhìn thấy vé vào cửa của buổi triển lãm tranh nằm ở trên bàn của Thi Hàng, Sở Điềm mới chợt nhớ tới, vé vào cửa này cũng không phải Lục Vũ Hạ tự mình mua, mà là nhận được từ Thi Hàng. Bởi vì Quan Tâm Tố cũng là một học sĩ nổi tiếng được mời trong buổi triển lãm tranh này, vì thế Quan Tâm Tố có vé và đã tặng hai vé vào cửa cho Thi Hàng, ý định là để Thi Hàng dẫn theo bạn gái anh ta đi xem, nhưng đến cuối tuần, Thi Hàng không có thời gian rảnh để đi, vì thế liền thuận tay đem vé đưa cho Lục Vũ Hạ. Bởi vì, trước khi Lục Vũ Hạ bị người trong nhà tạo áp lực đi theo con đường kinh doanh này, thì anh cũng từng là một người làm nghệ thuật, cho nên Thi Hàng cảm thấy Lục Vũ Hạ là người càng thích hợp đi xem mấy thứ này hơn anh ta.
Vì vậy vé vào cửa đang ở trước mặt cô? Nhưng hiện tại cô phải làm như thế nào?
Hai mắt Sở Điềm nhìn chằm chằm hai tấm vé trên bàn, đầu óc nhanh chóng hoạt động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, căn bản không thể nghĩ ra được chủ ý gì, tuy nhiên Thi Hàng sau khi chú ý tới ánh mắt cô, hai hàng chân mày anh không khỏi hơi nhẹ nhíu lại.
Cô ấy đối với buổi triển lãm tranh có hứng thú sao?
Anh còn nhớ rõ lần trước, lúc ở trong nhà cô, hình như anh có thoáng nhìn thấy cuốn lịch để trên bàn sách của cô, trên đó ngày thất tịch bị vẽ một cái vòng tròn thật lớn, phía trên giống như còn được đánh dấu ghi chú là “Triển lãm tranh”, nói không chừng hiện tại cô đang muốn nhận được vé vào cửa của buổi triển lãm tranh này đó chứ?
Nghĩ vậy, Thi Hàng gõ nhẹ lên hai tấm vé vào cửa đang đặt trên bàn, lên tiếng nói: “Đúng rồi, đây là hai vé vào cửa của buổi triển lãm tranh, cô giúp tôi đưa cho Lục Vũ Hạ đi.”
Hả? Để cô đưa sao?!