Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 51

Được đó, đúng là quá tốt rồi! Nếu vé ở trong tay cô như thế này thì liền càng thuận tiện dễ làm hơn, mặc kệ là “không cẩn thận” quên mất đưa cho Lục Vũ Hạ, hay vẫn là “không cẩn thận” làm rách mất hai tấm vé vào cửa lúc đưa đến cho Lục Vũ Hạ... Do đó, chỉ cần hai tấm vé tới trong tay cô rồi, thi sẽ không lo không tìm ra được biện pháp xử lý thỏa đáng.

Trong đầu Sở Điềm hiện giờ toàn bộ đều là những ý nghĩ làm sao xử lý hai tấm vé này, còn Thi Hàng thì nhìn dáng vẻ của cô với đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hai tấm vé giống như một chú chó bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy khúc xương ngon lành mà thèm khát mãnh liệt. Khóe môi Thi Hàng cong lên, bỗng nhiên anh nảy ra ý xấu mà thu hai tấm vé lại, thong thả nói: “Thôi, giờ này cũng đã tan tầm rồi, để ngày mai tôi tự đưa cho cậu ấy cũng được.”

Nói xong, Thi Hàng thu vé về phía mình, dọn dẹp đồ vật trên bàn, dáng vẻ sắp phải ra về.

Sở Điềm kinh ngạc đến ngây ngẩn tại chỗ, mắt thấy anh ta dọn dẹp xong tài liệu vào trong túi, chuẩn bị đứng dậy đi ra cửa liền phải về nhà, vội vàng gọi anh lại: “Luật sư Thi ——”

“?” Thi Hàng quay đầu lại nhìn cô.

“Cái kia... Tôi...”

Sở Điềm nghẹn họng một trận, cô thật sự không có biện pháp trực tiếp mở miệng nói muốn hai tấm vé kia, cũng không thể bắt ép Thi Hàng đưa cho cô ngay bây giờ. Mắt thấy Thi Hàng đã biểu hiện ra chút không kiên nhẫn, vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu cô một cái, lúc cô mở miệng liền biến thành: “Tôi... Tôi muốn mời anh cùng đi ăn cơm chiều!”

“Ồ?!” Thi Hàng hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn Sở Điềm một lát, ý tứ ngoài ý muốn kia dần dần biến thành nét hài hước.

Bỗng nhiên, Sở Điềm có một loại tâm trạng muốn chết.

Trời ạ, cô đã nói cái gì chứ?! Ngày hôm qua còn nói không muốn hẹn với anh, hôm nay lại đảo ngược muốn mời anh ta ăn cơm. Đây là cái gì chủ ý ngu ngốc gì vậy? Lại nói lấy trình độ sinh hoạt của cô, làm có thể mời Thi Hàng đi ăn được đây? Khẳng định cô sẽ bị cười nhạo hết nất cho xem.

Sở Điềm che miệng lại, quả thật muốn cắt đứt đầu lưỡi cho rồi, xem như chưa hề nói ra những lời vừa nãy, tuy nhiên nhìn thấy Thi Hàng với vẻ mặt chê cười nhìn cô liền khiến cô càng thấy hối hận đến xanh ruột đi mất, bỗng nhiên anh ta lại làm ra cách trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của cô, Thi Hàng trả lời lại một câu “Được thôi.”

“!” Sở Điềm.

Lời đã nói ra như chén nước đổ ra ngoài, ý chính là không thể thu hồi.

Sau khi nhận rõ mình đã nói những lời gì, Sở Điềm cảm thấy vô cùng đau lòng, tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện có thể từ trong tay Thi Hàng lừa dối lấy được vé vào cửa triển lãm tranh. Sở Điềm cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhẫn nhịn.

Ngày hôm qua cô trêu đùa anh ta một phen, hôm nay anh ta sẽ không nhỏ mọn đến nhân cơ hội mà trả đũa cô đâu nhỉ?

Không để Thi Hàng chọn nhà hàng cơm Tây gì quá quý giá mắc mỏ, Sở Điềm quyết định nhanh chóng ra tay ngăn chặn trước. Sau khi cùng nhau đi thang máy xuống lầu, Sở Điềm đã nhanh chóng ở trên mạng tìm thấy được ở gần công ty có một quán thịt nướng. Vì thế mười phút sau, Thi Hàng đi theo chỉ dẫn của Sở Điềm đến nơi gọi là quán thịt nướng ăn ngon nổi tiếng ở trên mạng.