Trên mặt đất rơi vương vãi bộ quần áo chính mình đêm qua, còn có áo sơ mi cùng quần tây nam, ký ức tối qua mơ hồ ùa về, Sở Điềm chỉ nhớ rõ bản thân có theo Lục Vũ Hạ đi ăn cơm, sau lại uống nhiều quá......
Chẳng lẽ là bí thư Chu sao?! Trời ơi, thế này cũng quá kinh khủng rồi.
Sở Điềm bị phỏng đoán của chính mình dọa sợ, đúng lúc này, ở trên gác trên tủ đầu giường chiếc điện thoại đột nhiên vang lên, trong phòng tắm vang lên âm thanh chầm chậm quen thuộc nào đó : "Giúp tôi lấy điện thoại chút đi."
Thi...... Thi Hàng! Không phải đâu đúng không? Cái này so với bí thư Chu còn kinh hãi hơn nữa?!
Tay Sở Điềm run lên, di động từ trong tay cô trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang đánh động động tĩnh.
Sở Điềm vội vàng cúi đầu nhặt, rất may di động cũng không bị quăng hư bể, trong lòng Sở Điềm còn sợ hãi cầm lấy điện thoại di động, đang cẩn thận kiểm tra bốn góc có bị quăng vỡ hư hại hay không, cửa phòng tắm bị đẩy ra, một đôi chân trần trụi ngừng ở trước mắt cô: "Cô đang xem cái gì vậy?"
Giọng nói Thi Hàng vang ở bên tai, Sở Điềm ngẩng đầu liền đâm vào giữa bộ ngực bóng loáng cứng cỏi của nam nhân, Thi Hàng gầy thấy rõ nhưng trên người toàn thân rắn chắc, chỉ bọc một cái khăn tắm đi ra.
Ôi...... Sở Điềm cảm thấy máu mũi chính mình lại muốn chảy ra, cô vội vàng đưa di động Thị Hàng cho anh, sau đó cúi đầu phát hiện bản thân vốn cũng không có mặc quần áo, vì thế vội vàng lại lùi về trong chăn.
Người phụ nữ này, ngủ cũng đã ngủ, thẹn thùng cái gì nữa.
Thi Hàng nhìn bộ dạng kia của cô, cảm thấy sự tình dưới háng mơ hồ lại có chút ngo ngoe rục rịch, còn chưa có phản ứng gì, thân mình đã lò mò lại gần trước. "Cô đang mời gọi tôi sao?"
Cánh tay rắn chắc của anh chống ở trên giường, thân thể trần trụi trườn đến trên thân, trên ngực còn chưa khô bọt nước.
Sở Điềm chỉ cảm thấy ký ức tựa hồ đã trở lại một chút, cô nhớ rõ có lẽ sau khi là Thi Hàng đưa cô về nhà, chính là trên giường đây, anh cởϊ qυầи áo ướt, sau lại...... Sở Điềm hốt hoảng, trong ký ức nhớ mang máng bản thân mình ngồi ở trên, không thuần thục lắm mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ...... Sau này Thi Hàng lại áp đảo cô trên giường...... Mới đầu có chút đau, nhưng ngay sau đó là sung sướиɠ, sung sướиɠ thật sự kéo dài đến cực đại, là cảm giác mà cô chưa bao giờ trải nghiệm qua.
"Vẫn còn có chút thời gian trước khi đi làm, hay là lại thêm một lần đi?"