Thi Hàng chống xuống ở bên tai cô thì thầm, khiến xương sống cô tỉnh lại, đêm qua cảnh tượng da^ʍ mỹ kia chợt hiện lên ở trong óc, Sở Điềm bỗng nhiên một phen đẩy anh ra.
Sắc lệnh trí hôn, cô muốn an tĩnh an tĩnh, Sở Điềm ở trong lòng mặc niệm như vậy.
Thi Hàng bị cô đẩy thình lình như vậy, lập tức đập vào trên cạnh ngăn tủ phía sau lưng, tức khắc đau muốn gập eo, cố tình không để Sở Điềm phát hiện ra bộ dạng của mình.
"Anh đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo."
Nữ nhân này tính làm gì, rũ bỏ trách nhiệm sao?
Thi Hàng trong lòng khó chịu nhưng vẫn đi ra trước phòng khách, bên trong phát ra tiếng động sột sột soạt soạt, một lát sau, Sở Điềm thay đổi quần áo xong từ bên trong đi ra, vẻ mặt không được tự nhiên mà nhìn anh: "Ngày hôm qua rốt cuộc sao lại thế này?"
"......" Đã phủi bỏ trách nhiệm rồi chứ, còn tính chọn mất trí nhớ. Thi Hàng nhướn mày, nhìn thoáng qua cánh tay chính mình có vết cào do cô, "Cô nói xem?"
"Tôi......"
Sở Điềm vẻ mặt mờ mịt, Thi Hàng nhìn cô, một hồi lâu mới nói cô uống say phát điên ngày hôm qua như thế nào, làm ướt quần áo anh như thế nào, chủ động bò lên trên đùi anh như thế nào, nói muốn trải qua chuyện làʍ t̠ìиɦ cùng anh đều miêu tả kỹ càng tỉ mỉ hết một lần, thậm chí không buông tha chi tiết cô ở trên người anh cọ quậy......
Sở Điềm nghe được mặt đỏ như táo, không biết nên bội phục lá gan chính mình, hay là nên ảo não vì bản thân háo sắc.
Làm một lão bà xử nữ hơn hai mươi tuổi , cô nằm mơ đều muốn trao cho lần đầu tiên của mình sớm một chút, nhưng cô không nghĩ lại trao đi quá mức tùy tiện như thế.
Nàng cảm thấy chính mình lần đầu tiên ít nhất sẽ là ở trong một hoàn cảnh thoải mái, dưới bầu không khí lãng mạn, người nam nhân không cần muốn ôn nhu săn sóc cô nhiều nhiều, nhưng ít ra không thể hai lòng với nữ nhân khác......
Không nghĩ tới say rượu một cái, cô đem lần đầu tiên của mình đường đường chính chính làm qua loa như vậy, đối tượng lại còn là Thi Hàng tính tình xấu xa nữa!
Sở Điềm đau lòng mà không được, nỗ lực hít sâu vài cái, mới miễn cưỡng có sức lực xoay người đi rửa mặt, lại nghe giọng điệu Thi Hàng đứng đắn tử tế hỏi cô: "Cô hẳn đã có uống thuốc rồi chứ?"
"?!" Sở Điềm không phản ứng.
"Ngày hôm qua...... Không có tìm được bao, cái này, cô ngày thường chắc là có uống thuốc chứ?"