Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 40

Anh đơn giản chỉ thả lỏng một chút, phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhân lúc cảm giác sung sướиɠ còn đang căng chặt gắt gao ở mềm mại thân dưới, anh run rẩy đem toàn bộ dịch nóng rực phun vào hoa huyệt đang cắn chặt côn ŧᏂịŧ anh……

Trong đầu như có pháo hoa nở rộ, thân thể bất lực mà co rút, run run, mỗi một lỗ chân lông phảng phất đều đang nở ra hô hấp, một cảm giác như vừa chết đi sống lại, sau một hồi, Sở Điềm thỏa mãn ròi có chút kinh sợ mà mở mắt ra, liền phát hiện Thi Hàng đang nhìn cô.

"Còn muốn không?" Phát tiết một lần rồi, Thi Hàng cũng không thỏa mãn được bao nhiêu,

nam căn giữa háng trong chốc lát lại dựng cao cao lên.

"Không, không, tôi bỏ cuộc." Sở Điềm vừa cúi đầu đã bắt gặp bên trong bộ lông đen nhánh kia là côn ŧᏂịŧ mang theo tính xâm lược, hai mắt chột dạ dời đi

Giả vờ ngây thơ cái gì.

Thi Hàng duỗi tay trụ lại cổ tay cô, đem cô ấn vào đầu giường, cho hai chân cô quỳ bò đưa lưng về phía anh. Dùng cơ bắp ở mặt trước dán lên lưng cô, côn ŧᏂịŧ dưới háng nhắm vào tiểu huyệt đang ướt dầm dề của cô, đỡ côn ŧᏂịŧ anh rồi đẩy vào một lần nữa.

“Con gái nói không muốn chính là muốn” Anh liếʍ vành tai cô, bên tai cô nhẹ thở ra một cách quyến rũ, thực vừa lòng mà nhìn bộ dáng co rúm của đối phương, sau đó động thân đưa đẩy lên.

Sở Điềm thân thể bị nàng đè nặng, no đủ hai vυ' dán lên vách tường, cảm thụ sau nhập tư thế mang đến càng thêm mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ, chỉ cảm thấy chính mình thế giới lại một lần sơn hô sóng thần, đất nứt thiên băng.

Thân thể Sở Điềm bị đè nặng đi, hai vυ' no đủ dán lên vách tường, cảm nhận được tư thế này mang đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ở đằng sau, cảm thấy thế giới của cô thêm một lần nữa như núi hô sóng thần, đất nứt băng tan.

Một đêm trầm luân, Thi Hàng muốn một lần lại muốn thêm lần nữa, không biết tiết chế mà muốn Sở Điềm rất nhiều lần.

Ngày hôm sau, Sở Điềm bị đồng hồ báo thức ở đầu giường đánh thức, mới vừa động một chút, tức khắc cả người đều cảm thấy đau đớn, cô nghi hoặc ngồi dậy, cúi đầu liền thấy khăn trải giường chật vật nhăn nhúm đắp lên.

Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

Chăn trải giường màu lam nhạt còn bất kham hỗn độn, mặt trên còn có vài dấu vết của chất lỏng màu trắng ngà khô cạn, còn có một ít tanh tanh không rõ mùi hương chất lỏng, Sở Điềm nhìn mặt trên của tấm chăn trải giường còn giữ lại dấu vết ái muội, ban đầu còn chưa kịp phản ứng lại, chờ đến lát sau lại cảm nhận được tình trạng của cơ thể cô, đặc biệt là cảm giác dị thường ở nửa thân dưới, cô mơ hồ biết được đáp án —— lần đầu tiên của cô đã bị lấy mất.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tựa hồ có người cô quen thuộc ở bên trong.