Thế là Sở Điềm bực bội ngồi dậy nhưng không khỏi liếc nhìn Thi Hàng ở phía bên kia.
Ánh sáng của đèn bao phủ làn da săn chắc của anh bằng một lớp ái muội, mơ hồ. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp và các sợi gân ẩn dưới làn da của anh, cô thậm chí còn thấy nước đang chảy từ cơ bắp chảy xuống dưới, nước chảy dọc theo cơ bụng rồi dẫn đến phần cạp quần bí ẩn ở phía bên dưới.
Không khí tràn ngập mùi hormone nam, cảm giác thật tuyệt vời. Người đàn ông cực phẩm đến vậy lại còn đang ở trong mơ, nên Sở Điềm cảm thấy mình không nên lúng túng đến thế: dù anh ta có rất hung dữ nhưng dù sao cũng là ở trong mơ, cô vẫn sợ anh sẽ làm gì đó với mình mà thất bại. Nghĩ như vậy, cô không khỏi nhìn về phía Thi Hàng, sau đó đi cô nhanh chóng đi qua.
Thi Hàng đang dùng máy sấy để sấy áo thì có một bóng dáng đang tiến đến gần, anh ngước mắt lên liền thấy Sở Điềm đột nhiên tiến tới, trên môi nở một nụ cười nham hiểm.
Hơn nữa, vẻ ngoài không trang điểm của Sở Điềm hiện tại thật ra nhìn cũng có chút may mắn, cô ấy có đôi mắt to, trong sáng ngây thơ nhưng khóe mắt lại cực sắc, bờ môi của cô xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng môi dưới , đầy đặn không tì vết. Thuần khiết và thu hút, cách ăn mặc gợi cảm, ngay cả với nụ cười bẽn lẽn và đôi môi đỏ mọng, cô ấy vẫn có chút quyến rũ.
Cô tựa người vào cạnh Thi Hàng, khụy đầu gối rồi ngồi với tư thế quỳ xuống, nghiêng đầu về phía trước để hai bầu ngực của cô hiện lên sống động hơn rất nhiều, Thi Hàng chỉ cần cúi đầu xuống một chút là có thể thấy được cảnh đẹp tuyệt vời ở trong áo. Cảnh trong áo là làn da trắng như tuyết của cô tựa như quả trứng mới vừa nứt ra, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng trơn trượt, gương mặt cô đỏ bừng vì say, đôi môi hồng hào như màu của đá thạch anh hồng. Hơi thở thoang thoảng vị ngọt ngào của mùi đào, lại xen lẫn chút mùi thơm của rượu nguyên chất khiến cổ họng Thi Hàng căng thẳng.
“Em định làm cái gì?” Thi Hàng cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn lửa, âm thanh ở cổ họng dường như sắp bị thiêu đốt trở nên có chút gay gắt.
Anh ngừng động tác sấy khô quần áo lại. Quay đầu lại nhìn Sở Điềm, Sở Điềm lại không nói gì mà chỉ đi tới, đưa tay chạm vào bộ ngực mà cô khao khát.
Hóa ra đây chính là cảm giác khi chạm vào cơ bắp của một người đàn ông. Thế là những đầu ngón tay mềm mại và mịn màng của Sở Điềm từ trong ngực người đàn ông chạy dọc xuống, dọc theo cơ bụng rắn chắc của anh ta, vuốt ve qua lại…