Thành thật mà nói, trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng anh chỉ có thể giữ nó trong lòng vì ngại phong độ của bản thân, đến nỗi sau này nhìn lại cô anh cũng không có mấy thái độ tốt đẹp.
Nhưng có một điều anh phải thừa nhận là sau sự việc xảy ra ở nhà hàng, mỗi lần anh phớt lờ sự đón tiếp nồng hậu của cô và khi anh nhìn thấy sự mất mát không thể che giấu trên khuôn mặt cô, anh lại có loại cảm giác xoắn xuýt, chua xót đó.
Nếu như bây giờ cô biết sẽ như thế này, vậy trước kia cô có cự tuyệt anh không? Thi Hàng nhìn về phía Sở Điềm vẫn còn ở đó, anh đột nhiên cảm thấy muốn một chút đùa giỡn với cô
“Cô đang nhìn gì vậy?” Đột nhiên, anh quay đầu lại, nhìn trộm vào ánh mắt cô.
"Nhìn cơ ngực của anh." Sở Điềm sau khi uống rượu vốn có phản ứng khá chậm chạp, trong lòng của mình suy nghĩ những gì đều nói ra hết mà không cần phải kiểm tra lại, nói xong phát hiện có chút ngu ngốc mà đưa tay che miệng lại.
Không ngờ, Thạch Hàng Chẳng những không tức giận mà còn cười hỏi: “Đẹp không?”
Nụ cười này lại khiến Sở Điềm trong đáy mắt chợt chấn động, cô thành thật gật đầu, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống mà nói cho Thi Hàng nghe, “Vậy em cởϊ qυầи áo cho anh xem được không?"
"Cái gì?!" Sở Điềm sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thi Hàng đưa tay cởi cà vạt xuống, giơ tay lên, thật sự anh tự bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh.
A….Luật sư Thi trong giấc mơ này thật sự có tốt để trò chuyện như thế không ?!
Nhanh lên! Sở Điềm nhìn chằm chằm vào anh, thấy anh hơi lộ ra một chút yết hầu và xương quai xanh... Cô cảm thấy máu mũi của mình có chút khó khăn để che giấu. Thi Hàng cố tình trườn qua tới, sau đó hạ thấp lưng cô xuống, đè cô lên giường. Đây là muốn giường có thêm người sao? Ôi mẹ ơi, có thể hay không …..quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cởϊ qυầи áo của Thi Hàng ra, phần thân trên của anh đã hoàn toàn và ầm ầm lộ ra dưới ánh sáng của đèn phòng. Những đường cong trên cơ thể trần trụi của anh rất rõ ràng, những khối cơ bắp nhìn rất rắn chắc và cứng cỏi. Sở Điềm bị anh đè xuống dưới phần thân của anh, chóp mũi của cô chỉ cách hai centimet là có thể dán lên bờ vai dày dặn của anh, trong hơi thở cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của người đàn ông toát ra khí chất lạnh lùng này.
Không, không được... Sở Điềm cảm thấy mình sắp ngất đi, cô căng thẳng mà khẩn trương nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón trong lúc hai người đang ở cùng giường. Lúc này, đối phương đột nhiên bật cười, anh vươn tay tới gần máy sấy ở đầu giường trên quầy tủ, rồi ngồi ngay ngắn trở lại, thổi khô quần áo, anh ấy... anh ấy đang chơi đùa với cô sao?! Luật sư Thi trong giấc mơ cũng hung dữ không kém.