Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 35

"Cô muốn làm gì!" Thi Hàng lại lần nữa mở miệng, rốt cuộc nhịn không được mà khống chế tay, âm thanh lại đã là có chút biến điệu.

"Làm cái gì?" Sở Điềm nhìn anh có chút phiếm hồng bên tai, đột nhiên tiến lại quá gần, cô ngồi lên người anh, cánh tay tinh tế trắng nõn ôm lấy cổ anh, hôn vào lỗ tai anh, dùng nàng kia chỉ tại tưởng tượng trung thực thi quá một bộ, cái lưỡi vươn tới vành tai mà liếʍ một cách mê hoặc, hạ thấp giọng nói: "Đương nhiên là...... Muốn làʍ t̠ìиɦ với anh đó."

Cô nói cái gì, làʍ t̠ìиɦ với anh?

Thi Hàng có chút phản ứng không kịp, trong lý trí biết mình nên đẩy Sở Điềm ra, nhưng thân thể lại rất thành thật mà vừa muốn động cũng vừa không muốn động. Sở Điềm ngồi ở trên người anh, một mặt liếʍ vào vành tai anh, một mặt sờ loạn trên ngực anh, vì cô cọ xát và sờ loạn giữa ngực nên anh càng lúc càng thở một cách dồn dập, thân thể cũng càng ngày càng gấp.

Sở Điềm mơ hồ cảm thấy dưới thân có thứ gì cương lên chạm trúng mình. Tay cô liền nhanh chóng đi xuống phía sau lưng của đối phương, Thi Hàng nắm lấy cổ tay cô, đem cô ném lên trên giường.

Cả người rơi lên giường lớn mềm mại, Sở Điềm tóc dài hỗn độn mà phô một gối, quần áo trên người cô sọc xệch áo sơ mi cùng váy đen ngắn ôm của cô làm toát lên đường cong phác hoạ mà vô cùng nhuần nhuyễn, cô ôm lấy chăn, vô ý thức mà vặn vẹo cọ nhẹ, đùi và bộ ngực mơ hồ từ bên trong người đều lộ ra tới, đúng là thật mê hoặc người ta phạm tội.

Thi Hàng híp con ngươi đánh giá cảnh đẹp quyến rũ này, hạ thấp người xuống , nhéo nhẹ vào khuôn mặt cô, híp mắt nói: "Cô vừa mới nói cái gì? Làʍ t̠ìиɦ với tôi?"

"Ừm." Sở Điềm gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung nói, "Hoặc là anh làm em cũng được."

Cô mở đôi mắt to kèm nước mắt dầm dề nhìn, ngực lúc lên lúc xuống, áo sơ mi bên trong lộ ra màu sắc ren nội y, bao vây lấy bầu ngực mềm mại đẫy đà, cực kỳ giống như quả vải, trong suốt nhiều nước, làm người ta nhịn không nổi mà muốn cắn lên một ngụm.

Đồng tử của Thi Hàng bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, anh cúi người nặng nề mà cắn cánh môi của Sở Điềm, cạy ra khớp hàm cô, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô nhiệt tình mà khuấy động, đôi tay tắc ấn trên eo cô, thô bạo mà bắt đầu xé áo sơ mi của cô.

Du͙© vọиɠ đã sớm nổi lên, nhưng đối với việc kế tiếp anh lại không được tính là thuần thục. Một đêm tình gì đó, anh chưa từng có thử qua. Đầu tiên là bởi vì quá nhiều lựa chọn, hai là lo lắng chọc phải thứ không cần thiết gây phiền toái.