"Thi Hàng, sao người bên kia trông giống bạn gái của cậu thế?" Một người đàn ông trong đó bỗng nhiên mở miệng.
Bí thư Chu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, giống như trông thấy vị cứu tinh của mình, kích động reo lên: " Luật sư Thi——".
Từ khi Sở Điềm bước chân vào tập đoàn của bọn họ, Chu Tiến đã cảm thấy Sở Điềm hẳn là có mối quan hệ nào đó với Lục Vũ Hạ cùng Thi Hàng. Trải qua hai tháng quan sát, cậu đã xóa hiềm nghi của mình với Lục Vũ Hạ, nhưng còn Thi Hàng, mỗi lần nhìn thấy Sở Điềm đều cố ý lảng tránh, thái độ đó của anh càng khiến Chu Tiền nghi ngờ hơn, cứ cảm thấy mối quan hệ của hai người bọn họ, có vẻ vô cùng ái ngại, không bình thường.
Hai người bọn họ có phải như vậy hay không thì cậu không chắc chắn, nhưng khi nghe thấy người đàn ông đứng bên cạnh Thi Hàng đánh giá Sở Điềm: “Bạn gái của cậu hình như uống say rồi.”
Bạn gái? Quả nhiên, hai người này......
Chu Tiến cứ như vừa phát hiện chuyện gì đó không nên biết, đôi mắt trừng to. Thi Hàng nhìn thấy bộ dáng hóng hớt mà phải liều mạng ngăn cản bản thân của cậu, muốn giải thích, nhưng cuối cùng anh cũng không nói bất cứ điều gì.
Hôm nay, Quan Tâm Tố mời anh đến ăn cơm, thông báo cậu ta với Chung Hằng sẽ tổ chức lễ kết hôn vào tháng sau, còn bảo anh dẫn bạn gái tham gia hôn lễ cùng. Trong lòng anh đang bực bội, vì thế muốn về sớm, nhưng cố tình, Chung Hằng lại lấy cớ, nhờ anh gợi ý một chút về cách tổ chức hôn lễ, muốn tạo điều bất ngờ cho Chung Hằng.
Bực bội!
Chung Hằng không biết, Thi Hàng cũng chẳng muốn giải thích về mối quan hệ của mình với Sở Điềm, tránh cho cậu ta lại đi bép xép với Quan Tâm Tố. Anh nhìn Chu Tiến đang đỡ Sở Điềm say xỉn đến bất tỉnh, cuối cùng cũng chẳng nói lời nào, bắt xe rồi kéo cô vào trong.
Coi như là đang làm việc thiện đi. Thi Hàng thầm nghĩ, thuận tay ném Sở Điềm lên ghế sau, còn mình thì ngồi ghế phó lái, chỉ đường cho tài xế, dựa vào ký ức mơ hồ của anh, thật vất vả mới tìm được nơi ở của Sở Điềm.
Đó là một khu ở cũ kỹ, an ninh không tốt, cũng chẳng có bảo vệ. Thi Hàng kéo Sở Điềm xuống xe, vỗ mặt cô ý bảo cô dẫn đường, ai ngờ khi Sở Điềm tỉnh lại thì bắt đầu ăn nói linh tinh.
"Uống rượu mà gặp bạn thì ngàn chén không say (*), hoa cúc bé xinh uống say nhưng mạnh khỏe......"
(*)Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu_Trích trong tác phẩm Xuân Nhật Tây Hồ Ký Tạ Pháp - u Dương Tu.