Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 29

Sở Điềm lỡ cưỡi lên lưng cọp, khó leo xuống, đành phải hào khí uống thêm một ly. Đối phương phát ra một tiếng thổn thức ngạc nhiên, sau đó lại có người nâng ly rượu đến.

Lúc này, Sở Điềm đã thật sự trở thành tấm bia chắn rượu của Lục Vũ Hạ.

Uống vài chén rượu vào người, giọng nói của Sở Điềm bỗng chốc trở nên khản đặc, vốn cô còn chưa được bỏ thức ăn xuống bụng thì rượu đã lấp đầy dạ dày, cô chỉ cảm thấy cả người khó chịu nóng bừng, đầu cũng bắt đầu đau nhức, mơ hồ.

Sao lại thế, trước kia, cô có thể uống chục ly rượu cũng không say, thế mà đổi một cơ thể mới liền xui xẻo dính ngay vào thể chất một ly là gục.

Cô liếc mắt xung quanh, đầu óc Sở Điềm choáng váng đau nhức, đối phương nói gì đó cũng chẳng lọt vào tai cô, cô miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhưng càng ngày càng thấy mệt mỏi rã rời, buồn ngủ

Lục Hạ Vũ đứng bên cạnh lập tức phát hiện trạng thái bất thường của cô.

"Cô không sao chứ?" Lục Vũ Hạ hỏi cô.

"Không sao hết, tôi còn......" Sở Điềm lắc đầu, nhưng lời còn chưa nói hết, dạ dày bắt đầu quặn lại, cô vội vàng bịt kín miệng mình, đứng dậy phi thẳng đến nhà vệ sinh.

Cái cơ thể này cũng quá yếu ớt rồi.

Sở Điềm nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, xong xuôi, cô lảo đảo, chống đỡ thân thể, từ từ bước ra ngoài, mới đặt một chân ngoài cửa thì cô liền thấy trợ lý Chu đang tới tìm mình.

"Cô không sao chứ, Lục tổng bảo tôi tới đây xem cô có sao không, nếu không thoải mái, cô cũng không cần phải quay trở lại nữa."

"...... A."

"Ôi trời, sắc mặt cô bị làm sao thế…….. Uống nhiều quá rồi nôn ra hả?"

"...... Ưʍ."

"Vậy thì không cần phải quay lại nữa. Để tôi đỡ cô ra cổng rồi gọi xe tới đón."

"...... A."

Sức lực để nhận rõ tình hình của Sở Điềm cũng biến mất, trợ lý Chu nói gì thì cô cũng “Ừm ừm”, Chu Tiến đành quay trở lại lấy cái túi xách cho cô, dìu cô tới chiếc xe đang đỗ ngoài cổng

Đứng bên ngoài, trợ lý Chu đỡ Sở Điềm, cả người cô đều đang chìm trong trạng thái không tỉnh táo. Cô vặn vẹo thân thể quyến rũ, điện nước đầy đủ, trông vô cùng gợi cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp nhuốm màu đỏ ửng, đôi mắt to ướŧ áŧ chớp chớp, hàng mi dài như lông chim lay động, Chu Tiến nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Cô ngoan ngoãn, trợ lý Chu cứ thế mà đặt cô lên xe, chắc tài xế sẽ không thấy sắc mà nổi lên tâm tư xấu xa đâu nhỉ?

Trợ lý Chu bỗng biến mình thành một bà mẹ già, nhìn Sở Điềm mà lòng không cầm nổi, lo lắng cho cô đủ đường, nếu cô lỡ gặp một người mang ý xấu……

Chu Tiến cảm thấy nếu cứ đưa cô lên xe như vậy thì có vẻ không ổn chút nào, nhưng Lục Vũ Hạ vẫn còn đang ăn cơm bên trong, cậu thật sự không thể dành một ít thời gian đưa cô về nhà. Đúng lúc cậu đang xoắn xuýt thì có hai người đàn ông bước ra từ nhà hàng.