"Quân có một bầu rượu, đủ để an ủi đào kép, đào kép nói không cần, bán nghệ không bán thân......"(**)
(**) Chỗ này ý chỉ quân với người chốn phong trần ấy, mà mk không biết nên thay bằng từ gì nên cứ để là đào kép vậy.
"Trời bạc trắng, đất mênh mông, nhất thụ lê hoa áp hải đường......(***)"
(***) Nhất thụ lê hoa áp hải đường _ Trích Nhất Thụ Lê Hoa - Tô Đông Pha: mình tìm hiểu thì thấy bài thơ này kiểu miêu tả hai con người abcxyz ấy =))))
Thi Hàng nghe cô hát linh tinh từ nãy đến giờ, chỉ hận không thể ném cô ở ven đường, ngẫm lại hoàn cảnh của mình, cuối cùng anh vẫn cố gắng nhịn xuống.
Sau khi nhận nhầm phòng lần thứ hai thì Thi Hàng cũng tìm được nơi ở của cô, anh lục túi của cô, lấy ra chiếc chìa khóa, mở cửa: Một căn phòng không lớn lắm, đồ dùng đều đã cũ, nhưng tốt xấu gì thì trông vẫn sạch sẽ gọn gàng. Thi Hàng đỡ Sở Điềm đang say khướt, bước vào thì thấy hai đôi dép lê kiểu nữ đặt trước cửa.
Thuê chung sao?
Căn hộ này có hai phòng ngủ, Thi Hàng không biết phòng nào là của Sở Điềm, đang định ném cô lên sô pha thì Sở Điềm đã hất giày cao gót, đi chân trần, lảo đảo lắc lư tới phòng của mình, sau đó liền đổ rạp lên giường.
"Giường ơi, tôi đã trở về rồi đây."
"......"
Trong phòng ngủ, Sở Điềm nằm liệt trên giường, ôm chặt chiếc chăn, Thi Hàng nhịn không được liền theo cô đi vào, liền thấy một căn phòng đơn sở, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn chất đầy giấy sách lộn xộn.
A, thế mà nhìn không ra, cô gái này cũng là người yêu đọc sách cơ đấy.
Thi Hàng có chút "Lau mắt mà nhìn" Sở Điềm, nhưng khi nhìn thấy tên của mấy cuốn sách, anh lập tức thu hồi đánh giá của mình ban nãy.
Tâm lí học biếи ŧɦái, chó đen Churchill, si mê cùng điên cuồng, tình cảm bạo lực......
Cô gái này cả ngày toàn nghiên cứu mấy cái thứ linh tinh gì đây? Anh nhớ sơ yếu lý lịch của cô, rõ ràng là học chuyên ngành tiếng Trung chuyên nghiệp, sao hiện tại lại thay lòng đổi dạ sang ngành khác hay sao? Đã thế lại còn toàn là bệnh trạng tâm lý.
Thi Hàng nhịn không được mà quay đầu, liếc mắt nhìn người đang ườn trên giường một cái, Sở Điềm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: "Tớ muốn uống nước."
A, ỷ vào việc mình say rượu liền đi sai vặt người khác.
Thi Hàng không muốn phục vụ cô, đối phương liền giở giọng làm nũng: "Bạn yêu, tôi muốn uống nước ~"
Bạn yêu?! Ai là bạn yêu của cô! Thi Hàng bị cái xưng hô nhão nhoẹt này ghê tởm, Sở Điềm đang nằm trên giường liền sửa miệng, "Văn Nghệ đại hiệp, chị đẹp Văn Nghệ ——, xin rủ lòng thương xót, giúp tớ lấy một cốc nước được không? Tớ khát quá."
A, rốt cuộc cũng chịu nói tiếng người rồi. Nhưng mà "Văn Nghệ" là ai? Ban nãy cô ấy cũng gọi cái tên này thì vào nhầm căn hộ của người ta, chẳng lẽ là người bạn cùng thuê phòng với cô hay sao?