Ánh mắt của Sở Điềm nhẹ nhàng chuyển động theo từng người nói chuyện, thỉnh thoảng còn để lộ ý cười, ra vẻ hiểu cuộc trò chuyện, một bộ dạng tuyệt vời của người nghe. Bỗng nhiên Quan Tâm Tố lại chuyển đề tài hỏi Sở Điềm —— cô và Thi Hàng cảm thấy như thế nào.
Ai? Cảm thấy như thế nào?
Sở Điềm trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn.jpg, chính là tự mình đắm chìm ở trong trạng thái “Vứt ra khỏi đầu, duy trì nụ cười trên môi”, bỗng dưng bị hỏi có quan tâm cảm thấy vấn đề này như thế nào không, vì thế nên cô lập tức không khống chế được mà đưa mắt ngó sang Thi Hàng ở bên cạnh, nhưng lại nhìn thấy trên khuôn mặt của đối phương đang trưng ra bộ dạng cười sầm sầm, trong ánh mắt lại rưng rưng ngập ngụa nước mắt, như thế không muốn hỏi đáp vấn đề như vậy.
"Cảm thấy như thế nào sao, thật ra chúng tôi cảm thấy Mạch Mạch khá tốt.”
Ánh mắt của Quan Tâm Tố còn đang băn khoăn mà dừng lại ở giữa hai người Sở Điềm và Thi Hàng, đại não của Sở Điềm kịp thời phản ứng lại, khi phản ứng, cô còn trả lời ra tên của một tài khoản trên App về mạng xã hội.
Cái gì? Mạch Mạch?! Cái tên kia được gọi là "Ước pháo Thần Khí", một phần mềm dùng để nói chuyện phiếm?!
Thi Hàng nghe rõ câu trả lời điềm nhiên kia, một ngụm rượu nho chợt sặc ở trong cổ họng của Thi Hàng, suýt chút nữa là khiến cho bầu không khí trở nên bối rối.
“Này, này, anh bị làm sao vậy, bị sặc sao…” Sở Điềm vỗ ở phía lưng của Thi Hàng, giúp cho anh ta thông khí.
Mặt của Thi Hàng đỏ lên, nhưng lại không được ho khan. Nhìn vào trong ánh mắt của Quan Tâm Tố, nhất thời đều bị vạch trần mà chột dạ.
Giống như vừa hỏi một cái vấn đề gì đó không nên hỏi, Quan Tâm Tố có chút xấu hổ, vội vàng vùi đầu vào việc dùng bữa. Nhưng Chung Hằng lại bổ sung thêm một câu: “Thật ra thời điểm đầu khi mới ra mắt Mạch Mạch vẫn tương đối thuần khiết, thật sự có rất nhiều người chỉ là ở trên đó tìm người chuyện phiếm mà thôi.”
Quả thật lời giải thích này của Chung Hằng chính là càng nói càng đáng ngờ, Thi Hàng đã thuận khí trở lại, cũng đã bỏ lỡ thời cơ giải thích tốt nhất. Chỉ có thể tùy ý mà tự mình xác thực Ước pháo, vẫn là nên dùng phần mềm nói chuyện phiếm Ước Pháo như vậy: “Thật sự.”
Dựa vào việc Sở Điểm và Thi Hàng này có mối quan hệ quen biết quá mức xấu hổ, Quan Tâm Tố lại chuyển sang vấn đề khá, như “Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?” “Tính tình của Thi Hàng kém như vậy, có phải hay khi dễ, trêu chọc Sở Điềm hay không” Những vấn đề linh tinh đều bị cô ấy không cần mặt mũi mà hỏi ra hết.
Cứ như thế mà bữa cơm chiều liền kết thúc trong yên tĩnh. Khi Quan Tâm Tố rời đi, cô ấy còn vỗ vỗ bả vai của Thi Hàng, bảo anh ta tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Lời nói này của cô ấy rất tự nhiên, sự quan tâm trong giọng nói cũng không có chút phập phồng gợn sóng, giống như một người chị gái đang quan tâm em trai của mình một cách tự nhiên mà thôi.