Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 22

Lúc trước giữa cô và Thi Hàng chính là một đoạn tình cảm vừa bị cấm kỵ, vừa phải chịu áp lực, rất rõ ràng, đối với cô gái kia đã có sự thay đổi.

Sở Điềm âm thầm đau lòng thay cho Thi Hàng, nhưng sắc mặt của đối phương lại không được tốt lắm mà mở miệng nói cô: “Cô còn muốn ngã ngồi ở đó tới khi nào?”

Cái con người, sao cả câu cảm ơn cũng không biết nói một câu vậy chứ? Cái tình tình này thật là… Tại cô, tất cả đều là do cô! Đều do cô đắp nặn tính tình của anh ta quá đáng ghét.

Sở Điềm tự nhắc nhở bản thân không cần phải so đo với một kẻ thất tình, cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy từ trên ghế, dạ dày lại đột nhiên phát ra âm thanh "Phụt ——" một tiếng, âm thanh đó trực tiếp vang động.

Ừm… Tất cả đều do hương vị của đồ ăn ở nơi này quá ngon, cô ăn thì lập tức ăn đến mức chuyện mình bị tiêu chảy hồi chiều, ăn hết canh ốc sênh, quả thật dường như dạ dày có chút không thoải mái; cô không để ý, sau đó còn ăn thêm salad hải sản, gan ngỗng và đồ ngọt, hiện tại ngồi thì không cảm thấy được, nhưng vừa đứng dậy lập tức cảm thấy toàn bộ mọi thứ ở trong bụng không ngừng chuyển động, một chút liền không nhịn xuống được…

Thật sự là đã nhẹ một tiếng, Sở Điềm đã không còn chút sức lực để nhịn lại, nề hà mà Thì Hàng nghe được rõ ràng: " m thanh gì vậy?"

"Khụ khụ......" Sở Điềm có chút xấu hổ, trong cái khung cảnh tao nhã như vậy khiến cô không thể nào nói ra được, thế nên cô đỏ mặt mà nhỏ giọng nói: "Cái mông của tôi giống như đánh cách."

"Cô ——" Anh ta muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nề hà mà thật sự không nói nên những lời lẽ, từ ngữ khiếm nhã, cuối cùng đành phải trưng ra bộ mặt lạnh lùng, rồi xoay người rời đi trước.

Người phụ nữ này, quả thật… Vừa nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt nhau, suýt chút nữa anh ta đã bị vẻ bề ngoài ngoài nhu nhược, động lòng người của cô mê hoặc, anh ta lập tức cảm thấy mắt nhìn của mình có vấn đề.

"Thi...... Luật sư Thi... Thi Hàng...... Anh đi từ từ...... Tôi tìm không thấy đường về nhà."

Phía sau truyền đến âm thanh của giày cao gót vội vàng đạp lên trên sàn nhà, phát ra âm thanh "Bạch bạch", Thi Hàng giả bộ không quen biết Sở Điềm, giống như ném cô ra phía sau người, chính bản thân anh ta còn không cảm nhận được: Trong lòng anh ta bởi vì Quan Tâm Tố mà dâng lên cảm xúc khó chịu, bị Sở Điềm chạy quanh một trận như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác khó chịu kia chợt vơi đi phân nửa.

Cuối cùng Thi Hàng vẫn đuổi Sở Điềm về nhà. Nhưng mà sau trải qua chuyện ở nhà ăn, Thi Hàng và Sở Điềm cũng không bởi vì vậy mà thân thuộc hơn đôi chút. Nguyên nhân là bởi vì căn bản Thi Hàng không hề nghĩ sẽ để ý tới Sở Điềm.