Công Lược Các Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 20

Nhà ăn trang nhã, yên tĩnh, chiếc chùm đèn thủy tinh treo ở trên buông thòng xuống. ánh đèn dịu nhẹ, ôn hòa, Thi Hàng chọn ngay đúng vị trí sát cửa sổ, xuyên qua cửa sổ sát đất là có thể nhìn thấy khung cảnh dòng sông mênh mông, tuyệt đẹp, cách bàn ăn không xa còn có người đang chơi đàn dương cầm.

Bữa tối bốn người, nhưng lại lựa chọn một nơi lãng mạn như vậy, thật sự có chút kỳ lạ.

Sở Điềm ngồi yên ở trên ghế ngồi chỗ của mình, nghe tiếng đàn dương cầm du dương, ngắm nhìn Quan Tâm Tố ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh xảo, cử chỉ tao nhã, thanh lịch ở phía đối diện, rồi nhìn lại một thân chức nghiệp của bản thân, chỉ thấy bản thân mình thật sự rất khó coi; nhưng mà trên khuôn mặt vẫn muốn duy trì sự bình tĩnh.

Không phải người ta thường nói tự tin là lớp trang điểm tốt nhất hay sao? Nếu như da mặt, sắc đẹp và tài phú có hệ trực tiếp với nhau thì có thể nói đêm nay cô chính là Gates dẫn vào thế giới này.

Nhân viên phục vụ bước tới nơi này giúp bốn người gọi món ăn, Thi Hàng dùng tiếng Pháp một cách trôi chảy, thuần thục, gọi ra một chuỗi món ăn bằng tiếng Pháp, cho dù một câu Sở Điềm cũng đều nghe không hiểu, nhưng cô lại rất thản nhiên mà kêu nhân viên phục vụ mang tới một phần giống như vậy; sau đó chờ đến khi món ăn được đưa lên bàn —— khi món canh ốc sên kết hợp với bơ được bưng lên, trong tức thì sắc mặt của Sở Điềm chợt cứng đờ.

Bởi vì vào buổi chiều cô đã uống hết một ly trà sữa, suýt chút nữa cô đã ói ra hết, hiện tại chỉ cần nhìn đến món nào được làm từ sữa thì đều muốn nôn ra.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp với khẩu vị ăn uống của Sở tiểu thư sao?” Vừa đúng lúc Quan Tâm Tố nhìn thấy sắc mặt cứng đờ của Sở Điềm, không khỏi mở miệng dò hỏi, khiến cho Thi Hàng ngồi ở bên cạnh Sở Điềm cũng phải đưa mắt nhìn qua.

"Không...... Không có gì." Gate tuyệt đối sẽ không nhận thua trước cô ta. Cô nhìn thấy số lượng của canh ốc sên ở trong đĩa cũng không nhiều, Sở Điềm khẽ cắn môi, đành phải miễn cưỡng mà uống nó.

Cái được gọi là đồ ăn của nước Pháp, cơ bản chính là cho người ta xem mà thôi, mặc dù rất tinh xảo, thanh lịch, nhưng một chiếc mâm to như vậy chỉ cần gác tay lên là có thể chỉ hết một khối đồ ăn to. Sở Điềm chỉ cảm thấy cái món kia cũng không đủ để cô nhét kẽ răng, lại còn muốn học theo Thi Hàng mà dùng dao nĩa để cắt nhỏ đồ ăn ra, rồi lại đưa một chút thức ăn vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

Chỉ cần dựa vào một khoảnh khắc này thôi, cô cảm thấy Oscar cũng nên thưởng cho cô giải thưởng Kim Tượng.

Thời điểm ăn cơm, bốn người không nhịn được mà không ngừng nói chuyện với nhau, ban đầu còn là chủ đề về ẩm thực, ăn uống và du lịch, Sở Điềm còn có thể miễn cưỡng mà có chêm vào đôi ba câu, nhưng sau đó chủ đề lại lan sang đến nghệ thuật, đến triết học, đến khi nói về kinh tế và đầu tư, Sở Điềm lập tức không còn nói được gì nữa.

Nghe không hiểu thì phải làm sao bây giờ? Không sao cả, cười thôi là được rồi.